Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyền đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này của nữ nhà văn Nguyễn Thị Thu HuệNguyễn Thị Thu HuệHân nóiKhi anh vắt vào ngang bậu cửa sổNhìn xuống đườngEm sẽ đến ở nhà Nhung một thời gian.Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này.Bộ cửa sổ bằng gỗ,thường khi năm mới về,anh thuê người đến đánh ảnh vết nghi cho mới,giống như khoác thêm tấm áo mỏng,đủ đẹp đẹp mà không khác gì.Chính vì thế lớp gỗ ngày càng bóng và dày,có thể ngồi lên như trên một băng ghế dài chắc chắn.Từ cửa sổ có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện đang xảy ra dưới đường.Bà bán bún riêu,cao hơn mét 70,nặng 80 ký,đang nhặt cho vào mồm những dò tai,vụn,đầu cuối mỗi khi cắt và bắt bún cho khách.Miệng nhai nhưng vẫn chửi ông chồng hôm qua cá đổ bóng đá mất hơn 300 tiền lãi 2 ngày gánh bún.Ông xe ôm không cần gương sờ sờ lần mò trên mặt nặn trứng cá,lâu lâu được viên nào dơ lên nắng soi.Em mang máy tính,máy quay và ổ cứng phim đi.Hân tháo cái ổ cứng chứa khoảng 200 phim kinh điển của thế giới chất động HD mới mua,cho vào cái túi cao thành.Máy quay phim, máy ảnh, máy tính xếp vào vali chuyên dụng của dân làm phim.Phim ảnh là nghề của Hân.Với một kỹ sư dựng phim rồi chuyển sang quay phim nên phải mang vác những thiết bị máy móc là việc cô rất quen rồi.rất quen rồi.Dưới đường,hai cô gái nhảy từ một chiếc xe ôm xuống chân dài.Một cô cóvài nốt mũi đốt,còn cô kia dính cái xẹo do bỏng po xe máy.Cô bị mũi đốtnói với cô bỏng po,Tám giờ, tao có show.Mày chiến đấu một mình.OK.Vô tư đi.Nàm bắt vũn đã.Đói giã hỏng rồi.Hai chân dài nói ngọng,hạ phịch mông xuống hai cái ghế nhựa vuông,quen thuộc,nhìn bà béo tran tran múc múc,không nói thêm một câu.Em nghĩ là em sẽ không nói chuyện của chúng ta với ai.Đề nghị anh cũng vậy.Thiền hạ đang nhạt mồm,có chuyện của mình,ít ra cũng mặn hai ngày.Hai cô bỏng po và mũi đốt hoạt động ở quán gọi đầu thư giãn trong ngõ bên kia đường khoảng ba tháng.Trước đây,đội ngũ này đông hơn,mỗi lần ăn ngồi quây kín bà Bún Diêu.Cho đến ngày một khách hàng quen đang thư giãn dịch vụ trọn gói cùng lúc mấy tay kèm nặn trứng cá,thả cái phần con người mãn nguyện trong bàn tay và cái miệng xinh xinh của một em nói ngọng,thì bà vợ cùng công an phường trật tự viên hiện ra ân cần đứng quanh.Anh biết chuyện ấy là từ ông tổ trưởng,sau khi gõ cửa trịnh trọng vào nhà,hồn hèn kể lại,lưu loát như thế đã kể đi kể lại ở nhiều nhà khác trước đây.Mái tóc giả rẽ ngôi thẳng tắp vốn để che cái đầu hói chuội của ông giờ lệch sang một bên,lộ màng hói bóng loáng như sơn vét ni màu vàng.Anh nhón tay khẽ đẩy cho mớ tóc giả khớp lại vào khung đầu của vị quan quyền đang thao thóc bất tuyệt với những cú nước bọt rộn rột.Cứ thế anh ngồi ngay lúc được lúc không,mắt nhìn suốt vào cái ngõ tối và sâu ở bên kia đường,và nhận ra từ hôm đấy đôi ngũ chân dài hết bao vây bả bún riêu mỗi chiều.Thời gian sau xuất hiện hai em mũi đốt và bỏng po.Anh ngoài nhìn về phía cửa ra vào.Hân đã đi cùng hai túi,một vali to.Thở mạnh,quay nhìn xuống đường.Nếu ngồi ở đây với kiểu gù gù lưng sẽ không thấy ai ra vào ở cổng ngõ.Thẳng lưng lên sẽ thấy những cái đầu và chịu khó khoảng 5 phút thì thấy cả người luôn.Anh thẳng lưng lên,rồi đứng lên trồn người qua lan căn gỗ.Cuối cùng thì cũng thấy Hân.Vai một đeo túi,một túi móc và vali kéo và dừng lại trước một chiếc xe bầy chỗ đen bóng.Cửa mở ra,rồi tất cả biến mất.Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này.Là cái câu anh thường nghe từ Hân khoảng 3-4 tháng một lần.tháng một lần.Đến bây giờ,sau 8 năm chung sống,không hôn thú, không đám cưới,không một bữa cơm thân mật với bè bạn thân hay họ hàng cũng chẳng sao.Lâu nay họ là một cặp trai tài gái sắc,có nhiều bạn và công việc ổn định.Tuần nào cũng có những chuyến đi xa,tháng nào cũng có những cuộc nhậu.Nhưng rồi sau mỗi chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này,Hân lại bỏ đi khoảng mươi ngày.Lần này đã một tháng Hân chưa về,có nghĩa Hân vẫn đang suy nghĩ về chuyện này.Không biết,đấy có phải là chuyện Hân nói khi hai người ngồi nhìn biển trước ngày dọn dẹp ra đi?Lúc nào,sóng vào ra bờ cát cũng là điệp khúc,ầm ầm sông vào bờ,rồi lại rút từ từ đi,sủi bọt trắng cuồn cuộn lao đến,rồi lại rút êm.luôn hứa hẹn một ẩn số trong những con sóng nhưng lại chẳng có gì xảy ramùi tanh của những tàu bắt cá táp dọc bãi cũng quentiếng gió rít qua tán phi lao bao giờ cũng vi bu,réo rắtanh phải biết,bất cứ gì hở ra là mất,tại sao anh không giữ?Đang vào mùa cá cơm,ngư dân xối cá từ tàu vào những cái sọt và chất lên xe bò chở đi.Cá rơi vãi trắng đường như vầy bạc bắn ra dọc các lối.Cả anh và Hân luôn say đắm sự trẻ trung nhưng nhàm chán nơi bãi biển hoang sơ chưa khai thác du lịch.khai thác du lịch.Cũng có vài người tắm nhưng không phải là khách mà là dân địa phương.Vì thế họ có thể ngồi thật lâu như hai kẻ rỗi việc nhất trần gian mà không ai nhỏ ngó.Ai mà chẳng bị mất một cái gì trong đời chứ của đi thay người?Anh trả lời cho cóvà hình như nó là câu duy nhất về việc hân hỏi tại sao anh không giữ.Hôm qua anh bị mất cái máy tínhđơn giản là để quên trên ghế một quán bia tươi,quay đi 10 phút trở lại,máy tính bốc hơi như mùi bia tươi vậy.Hôm qua, hai đứa thanh niên đi vu vơ qua cửa hàng bán ga,thấy không ai trong hàng,một đứa nhảy vào ôm một bình ga rồi nhảy lên xe đứa kia trở đi.Cả ga lẫn bình,chỉ có 300 nghìn.Thế là xã hội có thêm hai thằng cướp.Bình ga rất nặng,khả năng bị tóm rất cao.Nếu bị tóm, sẽ bị đánh, bị nhốt,có khi còn chết trong tủ nữa.Ngoài bãi cá, ông chủ khách sạn nơi hai người ở gọi váng lên từ một góc bãi cá.Tối nay hai bác ăn gỏi cá xong không?Có một con cân hai đấy đang dậy đành đạch đây này.Anh ngật đầu, hân cười.Ông chủ cao lớn đen thui,luôn hét thay cho nói,như thể xung quanh toàn người điếc,quay đi với con cá đang vậy đuôi đen bóng trên tay.Anh có thấy hiếm khi nào phụ nữ ra đường đeo dây chuyền,hoa tai và túi như ngày xưa,hở ra lại bị giật ngay đấy?Thì đói, chúng làm liều mà.Có của thì phải giữ thôi.Mấy cái bóng đèn cao áp,cột đèn vừa bé vừa trơn,thế mà chúng nó cũng trèo lên tháo được.Hôm qua bọn đồng nát cắt hết dây thép gai nhà bà Bún Riêu.Bái đăng bào phải làm dọ sắt mai ra mới không bị cắt.Tiếp tục mạch chuyện về việc,cái gì bây giờ cứ hở ra là sẽ mất.Hai người đã ngồi cạnh nhau khi cơn mưa đến, rồi đi,ướt sũng.Chán chẳng ai nhắc người ra khỏi nơi họ đã ngồi xuống.Món gỏi cá song kiểu miền quê đầy áp cá,nhưng thiếu gia vị là thứ họ đã quen.Những chiếc cốc nhựa ố vàng để sẵn cạnh bị hơi đựng trong cái can nhựa,giống những can xăng bán lẻ dọc bên đường.Tù nhà cũng đi vào làng hát karaoke với mấy ông lính biển mới trúng đậm mẻ cá.Khách sạn mini còn có mâm đồ ăn khô dần vì gió biển và một cái TV dỉ huen những nút điều khiển vì muối,khuyến mãi tiếng ca đau buồn về kiếp đỏ đen duy mạnh.Không một bóng người,chỉ có những cơn gió lùa qua cửa chính,xuyên qua dãy hành lang dài và sâu rồi chạy ra phía sau là một rừng phi lao.Mưa ở biển hạt to và thưa,sối xả tuôn xuống,nhưng lại không cảm thấy bị ướt đầm đìa,chỉ rát dập lưng.Đôi khi có một hạt mưa rơi cái bộp giữa hai mắt,nước tràn ra nhòe không thấy gì nữa.Đúng phải một hạt rất to.Hân thường gọi điện hay nhắn tin cho anh sau mỗi lần bỏ đi.Cô nhắc anh những việc như trả tiền đồ rát,điện thoại hàng tháng.Lần này thì không.Anh cảm nhận điều khác lạ này sau gần hai tuần lễ.Thường những ngày đầu tự do,anh thấy như vừa bắt được một cái gì đó không cụ thể lắm.Không biết sẽ phải làm gì với cái mình đang có lúc này đây.Chỉ cảm giác là rung động,chuấnh choáng và loay hoay vào ra vô định.Sau một ngày,khi bữa cơm chiều đến,cái bụng đói nhắc chuyện cầnthì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.Tự doĐấy là xem có ai gọi mình ra hàng bia cỏ về hè chiều nay không.Nếu không,anh sẽ tự gọi,và chỉ 30 phút sau là có bạn nhậu ngay.Bia hoặc rượu trắng là thứ giúp anh quên đi hoàn cảnh thật,thời gian thật,cảm xúc thật,để khi về đến nhà cũng là khuya.có Hân,có nghĩa anh phải mở cửa,bật đèn, tự pha nước,và lại tự đi tắt đèn,đóng cửa.Thường thì đến ngày thứ ba của tự do,anh bắt đầu nghĩ xem Hân bây giờ đang thế nào.Ý nghĩ chạy qua rất nhanh,và trôi biến vào vô số những chuyện phải giải quyết hàng ngày.Một cán bộ phòng hoành chính tổng hợp rất nhiều việc,viết và ký rất nhiều giấy,đóng dấu và viết phòng bị.Có lần nằm gối đầu lên ngực anh,mắt nhìn qua khung cửa nhỏ để thấy mây đang cuốn quanh sửa núi,hân hỏi.Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật,đã có tranh triển lãm,sao lại làm chủ tịch công đoàn và trưởng phòng hành chính chứ nhỉ?Anh vuốt tóc cô dọc xuống sống lưng và dừng lại một bên ngực đầy thở dài vì cũng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào đây để giải thích cho anh hiểu tại sao anh chọn con đường đó.Hân lại hỏi,là họa sĩ,sao anh không vẽ nữa?Cũng không biết tại sao mình không thể vẽ nữa mỗi khi ngồi trước khung căng toan trắng những tuyết màu hân gửi người mang từ Anh hay Đức về.Đúng là không phải cứ ai hỏi mình một điều gì của chính mình mà mình đều trả lời được.Điệp khúc của những lần bỏ đi rồi về,việc quay lại thật đơn giản.thật đơn giản.Anh hỏi qua điện thoại.Tối nay đi ăn với nhà chị Thanh nhé,sinh nhật tháng mít.Em về rồi đi luôn.Và việc sinh nhật tháng mít đó đã trôn vùi chuyện họ xa nhau mươi ngày.Lần khác thìnhóm long mèo đi tăm đảo.Đêm nay chúng mình mang dê lên núi nướng.Em về sớm, khoảng sáu giờ xe chạy.Và thế là xí xóa hết ngay trong ánh lửacủa những thanh củi phừng phừng cháy để thui vàng cái đùi dê bóng mật ong.Nhưng,những người bạn của anh làm việc đúng chuyên môn với họ,anh lại đột nhiên rẽ ngang.Không bao giờ anh trả lời được là tại sao anh lại rẽ ngang.Sau rất nhiều lần sờ tay lên phím điện thoại gọi Hân,anh đều dừng lại.Anh phải tính toán trước khi gọi cho Hân lần này.Không phải chuyện Hân có quay về hay không,mà là chuyện Hân sẽ trở về,rồi lại sẽ đi,rồi lại về,và lại đi.Anh 53,còn Hân 40.Hai người đều chưa có gia đình con cáitrước khi sống 8 năm với nhau.Anh cũng đã sống với vài cô trước khi gặp Hân.gặp Hân.Hân cũng vậy.Mỗi cuộc tình của anh hay của Hân với ai đấy thường là kéo dài đến mấy năm.Giam ba cuộc tình như vậy,bây giờ là ngần này tuổi,vẫn số không.Cũng chưa bao giờ anh phải nghĩ lâuthế về cuộc sống của chính mình.Anh luôn học giỏi,vào đại học điểm cao nhất khóa,ra trường vào ngaynhà nước.Tám giờ ở cơ quan,anh luôn là người chăm chỉ,không đấu đá kèn cửavà vừa lòng với tất cả mọi người cùng gia đình họ.Một ngày đẹp trời,hội diễn văn nghệ cơ quan,ai cũng hát.Anh cũng nhảy lên hát cho vui,rồi đoạt luôn giải nhất.Anh tham gia làm kinh tế loanh quanh tăng thu nhập cho cán bộ.Về việc lặt vặt để rồi,khi Đại hội công nhân viên chức,họ bầu anh làm chủ tịch công đoàn,kiêm trưởng phòng hành chính.Cô bé văn thư tặng anh một biệt danh khá dài nhưng dễ nhớ,nên cả cơ quan gọi anh bằng cái tên đó.Anh Mayer sít líp đường sữa sang xe.Những cái khung đã căng toan khổ to khổ bé,xếp dần cả vào góc nhà.Những hộp màu mới nguyên mùi thơm ma quái được đậy nắp rất chặt chống khô cứng.Bút vẽ ngâm vào cái xô đựng xăng.Tranh chiều tượng là thứ có thể vẽ mãi không xong mà không vẽ gì cũng được.Còn lại,mấy cái giở rang,treo lên thấy ấn tượng.Bức tường nào có tranh,bất kể là tranh gì, đều đẹp tất.Chúng ta cần suy nghĩ về chuyện này.1 năm,2 năm,năm thứ baHân và anh ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê góc Hồ Con Rùa.Hai người bây giờ đều ở Sài Gòn.Rất ít người Sài Gòn bị tuyệt vọng hay thất bại chuyện gì mà bỏ ra Hà Nội sống.Nhưng người Hà Nội bế tắc hay muốn thay đổi chính mình lại thương vào Sài Gòn và sống rất ổn.Khuôn mặt Hân không nếp nhăn,mái tóc tỉa gọn.tỉa gọn.Hân bảo để thích nghi với mùa khô đang đến.Anh có mập hơn,không thay đổi gì,ngoài việc hút thuốc lá rất nhiều và uống cà phê đen rất ngọt.Hẹn nhau ra đây,nhưng rồi cả hai ngồi yên.Ba năm đủ xa để không biết hỏi nhau chuyện gì trước,chuyện gì sau.Tám năm sống chung,Từng có nhau trong mọi lúc mọi nơi.Thói quen cùng dậy muộn thức khuya những ngày cuối tuần vì một bộ phim mới.Thói quen ngồi cà phê nhìn mãi một ngã tư có mấy cái đèn báo hiệu giao thông xanh đỏ.Trời từ sáng sang tối không chán.Từng nghĩ tất cả là vĩnh viễn.Từng lầm lũi ô tô chạy trong mưa hunh hút đường dài những đêm mùa đông vắng miền Tây Bắc.Từng buộc hai thân xác vào nhau bằng một cái khăn choàng trên mô tô phân khối lớn mò mẫm leo dốc tam đảo đêm mưa mùa đông trông chênh miệng vực.Đã từng rất nhiều.Như hai người quen,không thân,không sơ,biết là vẫn tốt với nhau.Nhưng không thể hiểu là đây có phải cái người đã từng là máu thịt với mình 8 năm không?Anh vẫn không hiểu.Sao ngày ấy em bỏ anh chứ?Em có bỏ anh đâu?Hai cốc cà phê đã cạn.đã cạn.Nước lá thơm đặc sản Sài Gòn được rót đầy.Anh gọi thêm hai ly kem cà phê mà Hân thích.Em yêu anh.Em từng muốn sống đến già với anh.Anh lại châm thuốc bằng bàn tay run run.Vẫn còn một điếuTrắng cháy giờ gai ở gạt tàn đầy những đầu lọc.Anh nghĩ ở tuổi bốn mươi người phụ nữ muốn thay đổi cuộc sống lắm sao?Nước mắt lăn nhẹ trên má hân,một dòng nhỏ gọn gàng.Hân là người đặc biệt.Có một cây lúm đồng tiền bên trái,Nhẹ nhẹ thì chỉ một mắt bên phải chảy nước.Anh dúi điếu thuốc mới châm,hút tiếp điếu giờ đang gần hết.Hân nhìn ra ngoài,trời trợt tối,dự báo là thời tiết có mưa trái mùa.Nó lay nghiêng những cây bạc che nắng.Lá me rụng vàng về hẻ trước mặt,Nhỏ và nhẹ,nên không thể bay.Trên đây chúng ta vừa nghe chuyện ngắnChúng ta cần suy nghĩ về chuyện nàyCủa nhà văn Nguyễn Thị Thu HuệCó thể thấy cách kể chuyện của Thu Huệ khá đặc biệtQuan hệ giữa hân và nhân vật anhThì được nhắc đến một cách chấm phá điểm suyếtTrò chuyện giữa hân và anhCũng là những trao đổi ngắn ngùi, lơ đẩyThay vào đóTác giả biêu tả cuộc sống dưới đườngQua sự quan sát từ ô cửa sổCuộc sống đó dường như chẳng ăn nhập gì với các nhân vật.Tuy nhiên,đây là dụ ý của tác giả,cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã đến lúc thật rời rạc, lòng lẻo.Có thể thấy ý tư tình cảm của nhân vật được tác giả truyền tải khá kiến đáo và tinh tế.Những cuộc tình hợp rồi tan thời hiện đại thường diễn ra đơn giản trong vánh,ít thấy có những mâu thuẫn xung đột đánh nhau đến bể đầu vỡ chán.hay hai bên phải đưa nhau rao tòa tranh cãi về tài sản này nọ.Mà lạng lẽ một người đi không trở lại không oan trách.Người đàn ông hỏi người phụ nữ một thời sống chung với mình sau mấy năm gặp lạiAnh vẫn không hiểu sao ngày ấy em bỏ anh.Thì nhân vật thân có đáp lại và lời đáp chính là lời kết của cuối chuyệnEm không bỏ anh,em đi vì có còn anh nữa đâu.Phải chăng nhân vật người đàn ông trong chuyện thụ động quá,sống mượt nhạt quá,thiếu sự mạnh mẽ?Hai câu hỏi trở đi trở lại mà người phụ nữ dành cho người đàn ông.Là họa sĩ,sao anh không vẽ nữa?Tại sao anh không giữ?Giữ ở đây không chỉ là giữ nhiều thứ thuộc về tàisản vật chất mà là không biết giữ trị,giữ hạnh phúc của mình bằng nỗ lực của bản thân.Mỗi người sẽ đánh mất hạnh phúc,đánh mất bản thân nếu cứ đứng bất di bất dịch một chỗ,không biết tịnh tiến về phía trước,không biết tự hoàn thiện đẹp dần lên trong con mắt người thân,dù khi tưởng đã là của nhau vĩnh viễn.Có thể thấy nhà văn Thu Huệ vừa tinh tế vừa hiện đại trong các nhìn nhận ứng xử cuộc sống và trong cả cách thể hiện câu chuyện của mình.Chuyện nhẹ nhàng mà không kém phần sâu sắc.Kết thúc chương trình mời các bạn nghe bài thơ Ngoại thành mùa thu của nhà thơ Trần Hòa Bìnhqua phần hiện của nghệ sĩ Thúy Đạt.Mình bố ngơ nổi theo chân.Lột mới đi qua bờ láng ướt,Mây bông nhà khói khắp đồng tàu.Xe đi giữa nước và giữa lua,Lại đến cùng sông đầy những gió,cả lồ nghiêm ngả mặt ai mớiBữa cơm đàm vạt bên vôi vước Điêu thuốc chia đôi âm dòng mơ.Trong văn bài thơ ở ngoài đời