Ta ngồi lại với nhau, căn gác này, quán nhạc này liêu xiêu trong tim nhau.
Ta với em thầm ước ao cuộc đời, tình yêu thương bừng sáng trong niềm tin.
Bao nhọc nhằn đã qua, bao hững hờ, bao muộn phiền phôi pha xa trôi xa.
Ta khắc ghi lời hứa yêu cuộc đời, dù trong tim mặn chát hương tình đời!
Em ơi ta về đi, đường thênh thang không lối nào dành riêng cho đôi ta.
Sương khuya phố xa xa trên đường về đèn vàng nhạt nhòa.
Em ơi ta còn nhau, còn thanh xuân ta vẫn còn niềm tin cho mai sau.
Thương con, giữa canh khuya chung nguyện cầu: “Gạt thương đau, cùng xây đắp mai sau”.
Trên đường đời có nhau, chung bước buồn, chung phận buồn như hoa trôi lênh đênh.
Ta gắng vui, ngày tháng luôn vô tình, buồn chi em để héo hon tuổi xuân.
Bao mộng đời đã qua, ta đã già, xem cuộc đời như mây trong phong ba.
Bao đắng cay đặt xuống hiên cuộc đời, rồi hai tay nhận phước ân tràn đầy!