Chuyện Chim Vàng Chim RắnNgày xưa,có hai vợ chồng người nông dân nọtuy nghèo nhưng rất thật thà tốt bụngTrong làng trong xóm,hể ai đau ốmhay có việc gì cần giúp đỡlà hai người chạy đến ngayCó lần đi ngoài đường nhặt được túi tiền của phú ông đánh rơi,hai người liền đem tới trả,không tham một đồng nào.Lòng tốt của họ thấu đến tay trời,trời bàn gọi thổ thần của vùng đó đến bảo.Ta thấy vợ chồng tính tình ngay thẳng,lại hay giúp đỡ mọi người.Tâm lòng đó đáng được ta trọng thưởng.Ông hãy làm như vậy,như vậy.Thổ thần Châm Chú lắng nghe trời dặn dò,Rồi cáo từ ra về.Một hôm,người chồng đang cày ruộng,Bỗng thấy lưỡi cày vướng vào vật gì cưng cứng.Anh cuối xuống gỡ lưỡi cày ra,thì phát hiện một cái châm ai trôn dưới đất.Tò mò,anh đào lên xem thử thì...Trời ơi! Cả một châm vàng đầy ấp!Chà!Không biết vàng của ai mà lại trôn trên thửa ruộng của mình vậy cà?Lạ thiệt!Thôi,mình cứ để lại chỗ cũ cho người ta.Anh lấp đất lại y như cũ,rồi vác cày về nhà.Vừa tới đầu ngõ,anh đã gọi to.Mình ơi,ra đây tôi kể cho mình nghe chuyện này lạ lắm.Người vợ từ dưới bếp chạy ra vui vẻ hỏi.Chuyện gì vậy?Mình biết không,hồi nãy tôi đang cài ruộng thì đụng nhầm một châm vàng của ai trồn dưới đất.Vàng hả?Thiệt không?Thiệt mà,một châm đầy vàng,sáng lé luôn.Vậy bây giờ mình tính làm sao?Thì còn tính làm sao nữa?Tôi để nguyên đó chứ sao?Không phải của mình mà lấy làm chi?Nhưng mà châm vàng đó trôn trên miếng ruộng của mình,không chừng của ông bà để lại đó.Anh chồng cười hì hì.Người hì hì!Ông bà cha mẹ mình mấy đời làm ruộng nghèo sơ, nghèo xácLấy đâu ra nhiều vàng như vậy chứ?Ờ,mình nói cũng có lýNhưng mà em thấy chuyện này lạ lạ sao đóThôi, hời đâu mà nghĩ ngợi cho mệtCái gì mà đúng là của mình thì tự nó sẽ tìm tới mìnhCòn của người ta thì cứ để đó cho người taLúc hai vợ chồng nói chuyện với nhau,có một tên trộm đi ngang qua,nghe loán thoán mấy chữ vàng vàng bèn nấp vào bụi cây rình xem đầu đuôi câu chuyện thế nào.Hắn nghĩ bụng.Mấy đứa này thiệt là ngu quá xá,của trời cho mà không chịu hưởng,tụi bay không thích vàng thì để đó cho tao.thì để đó cho tao!"Đợi đêm xuống,hắn vát cuốc ra thửa ruộng của anh nông dân đào cái châm lên.Hắn hí hững mở nắp ra,thì bỗng một con rắn thò đầu lên thở phì phì,làm hắn thất kinh hồn vía.Một lát sau,hắn lấy hết càng đảm nhìn cho kỹ,thì thấy trong châm toàn rắn là rắn,bóng mấy to bằng cánh tay,bò lỗm nhổm.Hắn tức điên lên,lầm bầm chửi rũa.Hừm, thì ra là cái thằng khoát lát đó nó đặt chuyện nói dốc với vợ.Được rồi,mày sẽ biết tay tao.Mày chê vàng không thèm lấy thì tao chọn mày một châm rắn.Tên trộm hậm hực đậy nắp châm lại rồi khiên đến đặt trước cửa nhà anh nông dân.Sáng sớm hôm sau,anh sửa soạn đi cày thì thấy cái châm nằm trình in trước cửa.Anh mừng rỡ gọi vợ.Mình ơi,ra đây mà coi nè.Đúng là trời thương mình nên ban lọc cho mình đó.Tôi đã nói rồi mà,cái gì của mình thì trước sau gì cũng là của mình thôi.của mình thôi.Đoạn hai vợ chồng mở nắp châm ra xemthì thấy những thỏi vàng vẫn nằm nguyên chỗ cũchứ không có con rắn nào bò ra cả.Hai người đem vàng phân phát cho bà con chòm xómgiúp đỡ những người nghèo khó.Tên ăn trộm cũng được phát cho một thỏi vàngkhiến hắn vô cùng cảm động.Đúng là ông trời có mắt,ở hiền gặp lành,ở ác gặp dữ.Từ đó về sau,hắn bỏ luôn nghề ăn trộm và sống lương thiện đến hết đời.