Anh vẫn ngồi đây, ngồi nhìn hàng cây trông về phía chân mây
Đâu đó thấp thoáng bóng dáng người nơi ấy
Bình yên không em? Nỗi nhớ đan xen
Niềm vui không trọn vẹn, anh biết với em vật chất vẫn là trên hết nhở?
Và anh biết vở kịch mà em tạo ra trong bao năm tháng ngày qua
Với anh cũng đã đến đoạn hồi kết, chấm dứt đi
Nhớ! Hình bóng xưa giờ khuất xa, tim anh dường như đang hóa đá
Em! Giờ trốn nao? Người biết không?
Rằng anh đã không còn yêu em, tiếc thương chi những kỉ niệm
Tháng năm mình có nhau nhưng giờ đây đã phai dấu
Dẫu muôn ngàn cách xa, nhớ bao mùa lá rơi
Khi bên người mới kia em có vui không?
Sao em không một lần nhìn về năm tháng đôi ta cùng hẹn thề
Giờ còn đâu em yêu dấu ơi những kỉ niệm kia cũng đã trôi
Theo mây, theo gió, theo mưa, theo những vô tình em đã gieo cho anh mah baby!
Chúc em được yên vui mãi bên người mới
Và rồi đắng cay em đành bước đi, rời bỏ anh người ơi
Đêm vô vọng giờ chỉ mình anh trên lối tự hỏi em nơi đâu
Người về sau trong vòng tay kẻ khác, khóa chặt tim anh vào ưu sầu
Câu vấn vương anh trót thương, chẳng tiếc thương
Tình chia muôn hướng dù ngày mai lệ anh có vương
Thì điều do anh nhường, mặc kệ chuyện đời vẫn thê lương
Ta yêu nhau, anh yêu em từ môi hôn đến ánh mắt
Còn trong em thì đâu có vị trí chỉ cần danh lợi, chỉ cần vật chất
Còn kiểu người thật lòng như anh đã yêu là yêu thật
Dù ngày hôm qua em có nhạt bờ môi và ngày hôm nay nhỏe luôn cả ánh mắt
Và nếu em muốn đi thì cứ đi, đi đi, nếu em muốn xa thì cứ xa, xa, xa đi
Anh sẽ không vấn vương, sẽ chẳng còn nhớ thương
Vì khi cuộc tình mất đi anh chẳng còn là anh dở dang hồi tưởng
Thường trong vô vọng anh góp nhặt vào beat vài vần thơ
Hạnh phúc em không trân trọng cứ bước quay đi để lại những lầm lỡ
Thầm nhớ em trong anh ngày xưa không là em nữa
Và lời cuối anh muốn nói là đã không còn yêu em
Tiếc thương chi những kỉ niệm
Tháng năm mình có nhau nhưng giờ đây đã phai dấu
Dẫu muôn ngàn cách xa, nhớ bao mùa lá rơi
Khi bên người mới kia em có vui không?
Chúc em được yên vui