Bước chân cũng rời xa, như chưa ừng bắt đầu, đến khi bỗng nhận ra thì xa quá
Điều gì làm ta vui, rồi cũng làm ta đau, khi phải quay lại, còn ai, đằng sau?
Nước mắt cũng ngừng rơi, như chưa từng ngấn lệ, nỗi đau cũng dần phai, vì đau quá
Người vội vàng đi xa, tình nhẹ nhàng trôi qua, tiếc thương gi, có ai chờ ta?
[ĐK:]
Thì thôi duyên kiếp không thể ở bên nhau, vậy nhớ thương cũng chỉ thêm đau
Những tan vỡ trong đời, cũng như làn mây trôi mãi
Điều làm ta khóc từng khiến ta vui, điều gì phải đến rồi sẽ đến thôi
Bởi vì ta nghĩ ta sẽ quên nhanh, nhưng cũng không đành