Đó là một buổi chiều quê năm
Trời đẹp
Cả nhà gỗ được nắng ấm và tiền lưu lo buồn phấy
Chẳng có gì quá đặc biệt cả
Ngoại trường ấy chết của anh
Thanh thản được sinh ra từ kiệt quê
Thời gian truyền thắng cả những kẻ đeo vào nguệt quê không?
Thôi tuyệt thế,
anh đang lỡ lửng này
Mua tưởng lại khoảnh khắc anh gật đầu cho bợ ấy lắm mẹ
Phải, cảm giác là giống nhau
Anh cứ nghĩ sẽ có một lùa hành sao mạnh liệt để nón anh
Nhưng không,
không có gì cả
Hoàn toàn không có gì hết
Ơ,
tôi đã chết sao?
Và ông là ai?
Hóa ra đây là cuối đời à?
Người đã chết và người có thể gọi ta là chúa trời
Gia đình tôi thì sao?
Cho tới gặp lần cuối
Những người thân đã khuất nữa,
tại sao họ chẳng tới?
Chưa bao giờ tôi tin vào một cuộc sống tôi thương
Nhưng nếu thực sự đây là kể kết thì không thể trồng đối được
Thương ai?
Quên đi những điều nhớt
Quên đi
Quên đi
Tại sao ạ?
There is no heaven or hell my boy
Hả?
Người nói sao?
Không có thêm đường và địa ngục,
vậy tôi sẽ đi về đâu?
Lời này,
đi dạy bọn tao một chút đi
Người đặc ác và hiền lành,
dòng lượng cũng tham lam,
sách nát,
kháng trang,
inh lặng và ổn não,
mùa rốt,
ngây thơ,
yên phận ư không hay mơ,
ngoạc cảm và hềm nhát,
biết đủ nhưng vẫn thêm khát
Nhắc một điều trong đôi nhớ rằng chúng ta cũng dân xuống nhau,
nếu biết ở được mình nhỏ bé thì phải làm những điều thật lớn lao
Mỗi khi người làm hại ai,
người làm hại chính người,
mỗi khi người làm điều tốt,
người làm cho chính người,
và mỗi giây phút vui buồn của nhân loại từ trước tới giờ,
trong tương lai,
đều được ngay cảm nhớ
hả?
ý là sao?
Người sẽ chọn 2 sinh,
2 loại ngồi
Ờ, nhưng 2 thứ đó khác gì nhau?
Tất cả là một,
người sẽ hiểu sẽ nghe được tiếng nói những lý sao