Có những chuyện dù đã là chuyện cũ
Nhưng mỗi ngày ta vẫn cứ nhớ thôi
Có nhiều khi ta bất chợt miệng cười
Nhưng đôi lần lại khẽ nước mắt rơi
Có một người ta đã từng yêu rất nhiều
Và ta xem người là tất cả thế gian
Nhưng bởi đâu chữ duyên ấy đã phai thàn
Ta phải ngừng giấc nghe