* Lướt đi như mây trắng Thời gian có gì mà ta say đắm Nhiều lúc cứ nghĩ là mình may mắn Nhưng cuối cùng thì vẫn lại tay trắng Phía trước như một quận chỉ rối rắm Giải phóng suy nghĩ đang bị giam cầm Mọi thứ từ trở nên trong vắt Vạn vật bưng tỉnh dưới sông băng Vô hình, vô tình, tình cảm chỉ khiến ta lung lay Xung quanh homie toàn là sói bay Năm tháng trôi qua như khói mây Như áng mây xanh dễ trốn khiếp này Bên bề than hồng bốn bề tuyết dày Chẳng cần tình đến những điều thiện ác Khiếp sau xin làm cỏ cây Ta muốn gốt bỏ hết bụi trần Tự bi với tất cả vạn vật Tựa lòng nghe tiếng mưa rơi lấp phất Tình yêu là thứ ta đầy chất ngất Chẳng xúc luôn phải là chân thật Nhớ những ngày bước dọc đường phong trần Tự do như những câu rap không vần Ta lại thả mình vào một làn khói Con đường phía trước sao ngày càng tối Dẫu biết thế giới này đầy gian rồi Một mình ta được giữa bầy làng soi Ta nghe thấy có ai đó đang nói Cảm ơn vì những điều đã mang tới Ngày mưa rơi ân loán hấp thu ra nguồn này chưa vơi Cũng chỉ là một đám mây mờ Vậy mà cũng có nhiều kẻ hater Chỉ mong những người gặp ta mai đây Một đời xuất sẻ và nhiều niềm may Hoa nở còn thương ta say trên con dốc Di tìm bình yên bên trong cơn lóc Quá khứ là con suối dài thưa ta Bỏ lại bao nhiêu tình nối phải bước qua Vô hình, vô tình, tình cảm chỉ khiến ta lung lay Xung quanh homie toàn là sói bầy Năm tháng chuyến qua như khói mây Như áng mây xanh dễ trốn khiếp này Bên bên thanh hồng bốn bể tuyết dày Chẳng cần tình đến những điều thiện ác Nếu có kiếp sau xin làm cỏ cây Trái tim khát kỳ bao nơi ta đã từng đi qua đây Xin mây trôi đi mau nhanh qua xin ngừng làm hoa bay Tiếng ai vang ngay như danh can bông rừng mà ta say Phút giây ngăn qua sao mà như tóc bé lướt qua tay Kỷ ức là bao nguyện trong đường kia đã phát triệu đây Chấm dẫn hết những gì còn phương từ thời đến thiếu ấy Sát tan luôn đang sẵn sàng quay trở lại và đột chạy Bao nhiêu hiếp quá cầm lối sâu thanh cảm tiếng vỗ tay Trái tim khát kỳ bao nơi ta đã từng đi qua đây Xin mây trôi đi mau nhanh qua xin ngừng làm hoa bay Tiếng ai vang ngay như danh can bông rừng mà ta say Phút giây ngăn qua sao mà như tóc bé lướt qua tay *