Phải chăng với tôi, cô ấy là duy nhất
Phải chăng với tôi, cô ấy là tất cả
Có chăng với anh, cô ấy là giọt nước
Nước yếu mềm, mặt sống cả tổn thương
Có thể anh đến, chẳng qua vị hương sắc
Rồi bỏ rơi khi sắc hoa kia úa tàn
Có thể nước mắt, cô ấy với anh đâu thấy
Nhưng với tôi, nước mắt ấy là cả nỗi lòng
[ĐK:]
Rồi ai sẽ gom nước mắt, xóa nhòa đi những vết thương này
Ai sẽ trả tự do, để cô ấy được giải thoát
Ai sẽ là tia nắng, sưởi ấm con tim cô ấy trở lại
Cả đời tươi đẹp nhất, sao ai đành nhẫn tâm giết đi
Lặng nhìn người mình thương, ôm lấy nỗi đau dài
Con tim nhỏ bé, dường như chết lặng giữa trời mây
Bão giông kéo đến, như thế cũng đủ khiến em mệt rồi
Thôi thì quay về nhé, mình làm lại thôi