Nhiều tâm tư muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu
Chỉ gói gọn trong hai tiếng thở dài
Một tay lau nước mắt, tay còn lại an ủi trái tim
Em âm thầm một mình chữa lành tổn thương
Nắng đã cố tình bỏ đi thì chắc chắn không quay về nữa
Em có dốc cạn lòng cũng chỉ thấy những cơn mưa
Trả nước về biển lớn để thuyền về lại bến bờ
Trả anh về cho người ta, em về với cô đơn
Hy vọng thời gian tới em sẽ mạnh mẽ
Đủ can đảm để em vá khâu vết thương lòng
Và sẽ cố gắng yêu thương bản thân
Sẽ không vì ai mà khóc một lần nữa
Sau này nếu lỡ có ai đó nhắc tên anh
Em sẽ cười thật tươi giống như em của trước đây
Trời mưa tạnh rồi, người cầm ô đâu còn quan trọng nữa