Tình xa xưa em không nói,anh không nói nữaAnh thương em vì không gian lặngNói rằng anh yêu em,giờ lặp lắp emAnh nhớ anh rất lắmAnh muốn em quay về đây với anhChỉ một lần thôiAnh thích mỗi điều là anh không thể nào nói với em rằngAnh yêu em từ lâu xưa mà đang đâu biết được người đấngBởi vì anh cứ im lặng,bởi vì anh sợ em sẽ đắngVậy để cưới yêu thật em không sẵn thôiEm cứ nghĩ rằng lặng tinhSợ từng ngày tình yêu đau sayNằm ở em đã vô mâyVề miền đông mơCòn em đứng đâyNhìn em đi Mà mây vẫn caoAnh thiếc mời vì anh chưa biết nói lời yêu emVì em không *** ngắng nói rằng anh yêu emVà giờ lặp mắt em,anh yêu anh nếu lắmAnh mong em quay về để thương anh,chỉ một lần thôiAnh biết một điều là anh không thể nào nói với em rằngAnh yêu em lâu rồi mà em đâu có được vềBởi vì anh cứ niềm đương,vì vì thật sợ em sẽ bận vỡVậy đến cưới yêu thầm em vẫn không sẵn thôiNhưng tôi biết rằng lòng anh vui rồi từng ngày tình yêu bắt sayNào ngờ em đừng buông đi đêm nhẹt mơ mơĐừng đi đây,đừng đi,đừng đi đâuAnh thiếch vui vì anh chưa tìm đôi lời yêu emAnh thiếch một lời lời,không thể nào nói với em chặtKhiến em tự nói rồi mà em đâu biết đượcVì anh tự im lặng,vì sợ em sẽ bận tâmVậy để cứ yêu thật em không sợ lòngAnh thương em sẵn lòng thêm,sợ thương em thêmSao mà anh không thích em như thế?Sao mà anh không thích em như thế?Anh biết ngoài đêm anh chưa kíp nói lời yêu em