Chiều lại về trên phố ***, dòng người vội vã mấy tiếng bon chen
Lại tưởng rằng sẽ có em, tình cờ gặp gỡ giữa phố đan xen
Mây lang thang trôi bầu trời, phẳng lặng nhẹ trôi con sông thẫn thờ
Êm êm như năm đầu đời, chạy hoài mải chơi nhưng vô tư vẫn chờ
Chợt giật mình “Nay thứ hai, lại là 1 tháng chẳng thấy ra chi”
(Lạ) thời giờ thì cứ phai, còn từng mộng ước cứ thế xa đi
Thôi cao sang chi một ngày, chỉ cần bụng no trên môi tiếng cười
Thôi bao la chi vạn người, chỉ cần gặp nhau râm ran nói cười (huh huhh)
Vươn hai vai hít thật dài, bao mông lung thôi lật lại
Kệ tóc tai cứ đẫm nước cùng nhịp đập phập phồng bên tai
Ai không có khi thở dài? Ai không lúc muốn trở lại
Nhưng đôi chân phải về phía trước vì chẳng được quyền chọn 1 trong hai
Lại một ngày trôi như thường nhật, đến lúc này chắc lại êm trôi
Chẳng có thêm nhiều lời đường mật mấy việc chưa làm lại để đêm thôi
Hoàng hôn xuống tưởng chừng chậm rãi, lại hối thúc bước chân thêm vội
Nét nguệch ngoạc dẫu tô đậm lại, kết cục vẫn thế “tại mình đen thôi”
Ai từng nói “đi qua bình yên mới cảm nhận được vẻ đẹp cơn bão”
Cũng thêm rằng “khi xa tình duyên những điều đơn giản bỗng thật lớn lao”
Đớn đau thì cũng chẳng phải, tạc dạ thì cũng chẳng sai
Chuyện cũ dù thôi dai dẳng mãi nhưng thoáng lưu luyến kí ức chưa phai.
Có khi nào chùn chân lạc bước? Có khi nào con tim bạc nhược?
Có khi nào niềm tin khác trước đổi lại vài dòng “mục tiêu đạt được”?
Đặt cược vào vài câu lí nhí, hay giây phút mạnh bạo hùng hồn
Thì con tim hay là lí trí đều vì êm ả được ngắm hoàng hôn
Ánh đèn vàng cũng đến giờ bật sáng báo thức màn đêm đã đến lúc chuyển ca
Cuối chân trời hoe từng vạt nắng tắt như trang sách cũ lướt tới mục điểm qua
Là ngày tàn nhưng nào đâu tận thế, là nhiều điều còn muốn thông cặn kẽ
Là những chuyện vẫn còn đây cần kể để một mai tiếp bước luyến tiếc không gần kề
6 tiếng nữa thì lại là một mai tiếp nối chu kì việc 1,2,3
Chắc vẫn vậy vẫn lại thiếu dấu tick trọn vẹn điền vào ở cột hai ta
Chợt thoáng nghĩ “Hay là thôi dừng bước? Cũng còn lâu mới được như từng ước?
Lại dặn lòng “Giờ làm sao ngừng được, chạy cho nhanh về nhà kẻo gặp trời mưa tuôn!”