Đạp tên cho một chuyện tình
Cho mai sau đời đem rào đem băng
Gó mây chiều em may áo trắng
Chua chát địm cho kín yêu đương
Để em còn nguyên tiếng băng trình
Em để ta cho một chuyện tình
Mong manh hồn hạt sương tan trên lá
Mong manh loài hoa cười sắc máu
Hoa sớm nở khi sáng tin phơ
Hoa cuối đầu trong tối bơ vơ
Em chết trong anh suốt một đời
Nên ngất ngây câu hát nửa vời
Anh ơi đêm rồi không gian lạnh cấm
Em say trên giương gầm
Mờ hồ tiếng hát trương chi
Anh biết khi em giận chuyện gì
Nhân gian xa rồi không gian tăm tối
Sống ân tình sao đi không tới
Em trách mình em trách em thôi
Cây đắng nào len cháy trên môi
Chưa đặt tên cho một chuyện tình
Cho mai sau đời đem rào đem băng
Gom vây chiều em may áo trắng,
chua chát địm cho kín yêu đương,
để em còn nguyên tiếng băng trình.
Em để tan trong một chuyện tình
Mong manh hườn hạt sương tan trên lá
Mong manh loài hoa tươi sắc máu
Hoa sớm nở khi sáng ti mơ
Hoa cuối đầu trong tối mơ vơ
Em chết trong anh suốt một đời,
nên ngất ngây câu hát nữa vời
Anh ơi đêm rồi không gian lại căm,
em say trên giương cầm,
bờ hồ tiếng hát trương chi
Anh biết khi em giận chuyện gì
Nhân gian xa rồi không gian tắm tối
Sông ân tình sao đi không tới
Em trách mình em trách em thôi
Cây đắng nào len cháy trên môi