Sao lại phải nuối tiếc khi chúng ta vẫn chưa bắt đầu
Nhìn lại mọi thứ đã từng giờ chẳng nên câu
Em bước đi rồi anh đứng đây chờ
Thu đến đông vẫn như thế hững hờ
Vì câu chuyện chúng ta vẫn đang dở dang
Đành như vậy anh không muốn kết thúc phải như thế
Anh cứ mãi lang thang lang thang tìm về em của ngày hôm ấy
Ngày nắng lên rằng có mang em quay về
Những ký ức đem anh đi về nơi bắt đâu
Vì chúng ta chưa từng yêu hay là em vẫn chưa quên niềm đau
Là anh thay thế một người từng rất yêu em
Đã giấu cho bao tổn thương cũng chẳng thể nói yêu em lần nữa
Nên đành lùi bước quay lại để quên mình từng bắt đầu
Sao lại phải nuối tiếc (lại phải nuối tiếc) khi chúng ta vẫn chưa bắt đầu
Nhìn lại mọi thứ đã từng giờ chẳng nên câu người ơi
Em bước đi rồi em bước đi rồi em bước đi rồi