Giữa đêm nằm mơ lòng anh bỗng nghĩ về em
Giấc mơ tình yêu dường như vẫn còn đâu đó
Một hình bóng ghi sâu lòng anh một giọng nói đã quen tháng ngày
Và tình yêu ta dành cho nhau biết bao nhiêu.
Rồi dông tố đi ngang đời nhau rồi em đã vội vàng cách xa
Suốt một đời lòng anh mang theo nhiều nuối tiếc.
[ĐK:]
Tình yêu ấy đã trao đến em là mãi mãi nhưng em đã quên
Mà sao anh lòng cứ yêu vô vọng
Dòng thời gian lạnh lùng lướt mau sẽ xóa hết tháng năm của nhau
Và hôm nay em đã vội quên anh rồi.
* Cớ sao lòng mình chẳng thể quên
Đã nhiều lần mình dặn phải quên
Để cuộc đời còn tìm ra lối đi bình yên...