Chưa có ai *** bỏ em đi
Chưa có ai *** bỏ em đi
Chưa có ai *** bỏ em đi
Vì chưa ai làm cho em say mềm hay phải khóc cả đêm...
Chưa có ai *** bỏ em đi
Chưa có ai *** bỏ em đi
Chưa có ai *** bỏ em đi
Vì sao anh là người đầu tiên, để em chẳng thể nào ngủ yên?
Em đã sống quen với cảm giác chẳng lo những ưu phiền
Và rồi anh tới để mang nhớ nhung, mang theo cơn mưa phù phiếm
Những ngày tháng tay nắm tay ấy hạnh phúc xưa đâu rồi
mà giờ sao cô đơn ghé thăm, chẳng buông nửa lời
giá như lúc gặp gỡ em chẳng yêu vội, thì chắc bây giờ em vẫn cứ vui thôi
giá lúc trước không để em yêu anh nhiều, thì chắc anh sẽ không bỏ lại em đi mất
để giờ giọt nước mắt lưng tròng, yếu đuối bao lần là vì anh
ai nào hay tim em vỡ nát gấp trăm phần
Chưa có ai *** bỏ em đi
Chưa có ai *** bỏ em đi
Chưa có ai *** bỏ em đi
Vì chưa ai làm cho em say mềm hay phải khóc cả đêm...
Chưa có ai *** bỏ em đi
Chưa có ai *** bỏ em đi
Chưa có ai *** bỏ em đi
Vì sao anh là người đầu tiên, để em chẳng thể nào ngủ yên?
Em đã quen với cách sống mà không cần ai
Cũng chẳng phải loại gái ngu ngốc mười mấy tuổi đầu mà đã trăm lần sai
Loại phụ nữ như em thì chưa 1 lần sợ hãi
Nhan sắc chính là khoản vay nóng, khiến đàn ông họ phải luôn nợ mãi
Vì em biết hết những gì mà người ta cần
Cho nên trước đó thì chưa hề có 1 ai *** bỏ em đi
Còn anh thì biết hết tất cả những gì em có
Nên anh thì cứ mặc sức bỏ ngỏ tình cảm này nhỏ trên mi
Em cứ ngỡ là mình lựa chọn đúng giữa hàng ngàn cạm bẫy xung quanh
Nhưng hóa ra điều đó lại sai khi cô đơn mới là thứ trung thành
Em bỏ ra quá nhiều thứ để hòng tin vào những điều vô lý
Em tin vào nó 1 cách mãnh liệt trước khi bị sóng xô đi...
Có rất nhiều kẻ rõ ràng họ luôn đặc biệt hơn anh
Có kẻ xem em chỉ là thú vui cũng lắm người trao sự chân thành
Nhưng dù họ có thương hoặc ghét, hay có buông lời sỉ vả
Thì cũng còn tốt hơn anh...chưa hề xem em là gì cả..
Đôi tay buông lơi, những giọt nước mắt em tuôn
Bao lâu em quên, thà đừng gặp gỡ từ đầu.