ನಂಪರನಾ,
ನಂಪರನಾ, ನಂಪರನಾ.
ლილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილილი�
Thâm câu núi cao dơi dơi,
Cha tao từng nuôi ta lớn khôn.
Thâm tình nghĩa mẹ bao la,
Nhọc nhằn hơn 9 tháng cư màn.
Trở trời con ốm con đau,
lòng mẹ đau hơn gấp trăm lần
Cha thời lo từng chén thuốc,
mong cho con luôn được bình an
Lớn không phải lên đồ thành,
xa cha mẹ già đời trốn quê
Mong tìm thấy được tương lai
Để ngày mai bao hiếu sông thân
Trở trời cha ốm cha đau
Lòng con đau hơn gấp trăm lần
Thương mẹ quê nhà trong ngón
Mong tin con ở nơi quê ngương
Cầu cha như núi thái sơ
Nghe mẹ như nước trong nguồn chảy xa
Công cha bao lá,
nghe mẹ bao lá
Hơn biển rồng mênh mông,
hơn núi cao dời dời
Còn ghi trong lòng nào *** quên ơn
Rồi nãy phương xa,
con trở về đây
Mong mãi được bên cha,
ước mãi luôn bên mẹ
Để cho con được ròng trừ hiếu của mình
Nhắc ai sống xa quê nhà,
xa cha già mẹ hiền dấu yêu
Nhớ lại những ngày gian nang,
cha tàu tận nuôi ta lớn khôn
Nhớ lại những lời mẹ ru,
để cho ta ngủ sai giật nồng
Qua về mãi nhà yêu dấu,
để bảo hiếu lúc con mẹ cha
ai ơi
9 tháng
nghĩa mẹ không
ai sánh bằng
còn cha còn mẹ
đừng để cha buồn
Nghe mẹ báo lá,
như biến rồng mênh mông,
như núi cao dừa dời,
con ghi trong lòng đào *** quên ơn
ƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯƯ
Nhớ lại những ngày gian năng,
cha tàu tận nuôi ta lớn hôn
Nhớ lại những lời mẹ rú,
để cho ta ngủ sai giật nồng
Quay về mãi nhà yêu dấu,
để bảo hiếu lúc con mẹ cha
Quay về mãi nhà yêu dấu để bảo hiểu
Lúc con mẹ cha