Ver 1 :
Từ khi nó được sinh ra cho đến khi nó lớn lên
Nó chỉ biết nghĩ cho bản thân chứ chưa bao giờ quan tâm đến
Người đã sinh thành và nuôi nấng nó lớn khôn được chừng này
Người luôn yêu thương nó hết mực..trên đời không gì có thể lay
Người đó liệu còn có thể là ai ngoài mẹ ?
Còn ai có thể nguyện suốt đời bên nó đùm bọc và chở che ?
Nó vẫn nhớ rất rõ những ngày tháng tuổi thơ
Khoãng thời gian vừa rời nôi..đôi bàn tay cần nâng đỡ
Lúc đó nó chỉ biết bò lung tung nếu không có mẹ dìu dắt từng bước đi
Lớn thêm chút nữa mẹ dạy nó lễ phép và cho nó biết.. ngang ngược không ích gì
Rồi cũng tới 1 ngày nó lê đôi chân vào lớp một
Tất cả tiền học rồi tiền ăn nhưng gia đình chỉ mỗi mẹ là trụ cột
Nên mẹ làm tối mắt tối mũi không biết ngày mai hay ngày mốt
Sáng bán bánh mì..chiều đi lụm những thứ mà người ta vứt đi
Làm lụng vất vã để cho nó có cuộc sống đầy đũ ko thiếu thốn gì
Chưa kể những lúc nó bệnh rất nặng làm mẹ lo
Tiền thuốc tiền khám mẹ đói đễ nhường cho nó no
Và rồi năm tháng qua đi thằng nhóc ngày nào cũng dần dần khôn lớn
Nhưng sao nó không còn như trước mà đã quên hết bao công ơn
Ver 2 :
Cứ qua được 1 năm là nó lại được thêm 1 tuỗi là thêm 1 lần nó thay đổi
Sa vào khói thuốc rồi khói đá nó càng lúng sâu vào cạm bẫy cũa xã hội
Ra đời với những thằng nó gọi là anh em khiến nó dần dần đi ngược lối
Lúc đó mẹ vẫn làm cực khổ từng ngày từng ngày để nuôi nó
Nhưng bà vẫn không quên để mắt tới nó như 1 thói quen nhỏ
Nên bà đã biết nó sa chân lạc lối vào con đường sai trái
Mẹ đã khóc rất nhiều và mẹ khuyên nó nhưng nó bỏ ngoài tai
Đi học về là bỏ cặp xuống liền dắt xe ra đi bát phố
Ở nơi nào có mùi khói tanh là thấy bóng nó dần lách vô
Mặc cho mọi người ai khen ai chê ai đang khổ
Tiền nó cứ bung điện thoại cứ rung “anh ơi giao em cái 3 số”
Rượu chè gái gú với nó dần dần trở thành thói quen
Cái tên của nó cũng dần dần có tiếng giữa đất sài thành đầy bon chen
Nhưng nó đâu biết ở đâu đó đôi mắt mẹ nó bờ mi hoen
Nhưng nó đâu biết ở đâu đó đôi mắt mẹ nó bờ mi hoen
Đêm đêm dưới ánh đèn đường có bóng dáng ai đang tìm con
Mọi người đã yên giấc ngủ nhưng sao bóng dáng hốc hác kia vẫn còn =)
Tìm hoài tìm mãi nhưng mẹ vẫn không sao tìm thấy
Lê đôi chân giữa những con phố mẹ ước thấy nó ở quanh đây
Ver 3 :
Mẹ quỳ sụp xuống mặt đất cùng với tiếng nấc giữa con hẻm
Mẹ cảm thấy nhớ nó nhiều lắm và những lo lắng cứ đi kèm
Đã 2 ngày rồi nó không về nhà không biết mỗi bữa nó có no
Quần áo có ấm sức khỏe có tốt lí trí mẹ cứ thế dày vò
Hồi nó còn nhỏ mỗi lúc nó buồn nó khóc là có mẹ kề bên
Nhưng giờ khôn lớn nó đang ở đâu khi mẹ cần nó chờ nó đến
Nhưng giờ khôn lớn nó đang ở đâu khi mẹ cần nó chờ nó đến