[Ver 1]:
Buông tao ra cho tao thở tao thấy ngột ngạt
Để cho tao yên tao là rối trong cái hộp nhạc
Mỗi ngày họ buồn mở nắp ra thế là ngân âm
Tao vẫn làm việc là trò tiêu khiển chưa từng phân tâm
Người làm ra tao, vẽ trên mặt là nụ cười mà
Nhưng nó cũng chỉ là thứ cảm giác mà tao phải bán cho người ta
Bao nhiêu năm qua tao xoay vòng rồi múa theo nhạc khúc
Cứ liên tục lặp lại vì được lập trình, tao là thằng bạc phúc
Khi đóng nắp tao trở lại với cái hố đen
Nơi nước mắt lăn khắp cơ thể làm màu trên người tao ố hoen
Tao không nghe, sẽ không nói không nhìn thấy đâu
Nên mọi người cứ gạt tao đi như đã từng làm từ bấy lâu
Tao sẽ đứng im, nụ cười mỉm, tao là vô tri
Vẫn thích được bán niem vui lấy niềm hạnh phúc của người làm bố thí
Muốn nghe tao hát thì xin mời cứ lên dây cót
Suốt đời tao là một chú hề cho dù chỉ còn phút giây chót.
[Hook]:
Không tình cảm không hơn thua không mang thêm phiền phức
Không suy nghĩ không vấn vương không nhớ thương tìm thức
Không lo âu không trăn trở không tìm ai trong mơ
Và mọi thứ sẽ thành hiện thực nếu như chính tao không thở.
[Ver 2]:
Yeah láy headphone và nháp
Viết mấy câu xong rồi xoá dạo này tao buồn quá nhạc
Chỉ riêng mình mày là còn bên tao khi thấy tâm trạng hụt hẫng
Tao không còn cách để tạo nụ cười ngoại trừ ngồi tiêm hút cần
Bẫy đàn bà tao vẫn dính cứ thế niềm tin dần mất
Nhiều khi tự thề “ từ đây về sau tao *** bao giờ thành thật ”
Giả làm hề cho người vui nhưng khi trở về thực tại
Buồn muốn khóc mà thôi tay phải bấu chặt ngực trái
Buông ra tao ghét nó nhưng cầm để rồi tiêm
Dòng suy nghĩ cứ chạy hoài nhưng thể xác thì ngồi im
Mệt mỏi nhiều lắm thật sự không thể tả được
Tao được đóng vai nam chính nhưng đoạn phim lại bị trã ngược
Hạnh phúc rồi dần đau, yêu rồi không cần nhau
Tại sao kết thúc phần cuối lại đổi chỗ cho những phần đầu
Thà từ lâu người đối xử cho tôi quen đi
Còn hơn là như bây giờ n’c mắt đêm nào tôi cũng hoen mi.