Tác giả: Diệu Hương
Chợt thấy dưới chân tôi mầu xanh xanh lá rơi, rơi khi lá còn tươi.
Chợt thấy trên môi em ngày hôm nay mỉm cười, hôm sau thoáng lệ rơi.
Ngày vẵn đem ban mai, trời xanh cho nắng dài, mưa rơi nắng rồi phai.
Chợt thấy trong nhân gian tình yêu như phiếm ngàn, đôi khi quá ngỡ ngàng.
Người ơi, cuộc đời là những ngày nắng trôi.
Người hỡi, cuộc tình rồi bỗng chốc phai phôi.
Xin hãy đến, xin giữ vững cho đời một tấm lòng, một tấm lòng vì chẵng có bao năm.
Chợt thấy trong đêm khuya, vầng trăng rơi giữa trời. Trăng ơi sao lẽ loi?
Chợt thấy gót chân tôi, lần theo con dốc đời. Đi trong chốn lạc loài.
Lòng bỗng dưng bơ vơ, đời như sương khói mờ, xa xăm chân trời thơ.
Chợt thấy em hay tôi, buồn vui như đến vội, trong tim nỗi ngậm ngùi.