Thế rồi đường mây mỏi cánh chim trời
Ngõ vào tình yêu đã phai nhạt lối
Từng mùa xuân sắc hoa phai tàn
Từng mùa thu úa bao lá vàng
Rồi mùa đông rớt sang thắm lạnh hồn hoang.
Bỗng một chiều thu trong nắng phai tàn
Thấy lòng trở về như năm mười tám
Từng lời yêu thiết tha muộn màng
Từng nụ hôn đắm say ngỡ ngàng
Mà từ lâu đã quên ngõ tới thiên đàng.
[ĐK:]
Tình ngỡ như gió nhẹ trôi
Thoáng qua như giấc mộng thôi
Ðể vơi đi bao nỗi cô đơn trong u hoài.
Nào hay bừng cơn lửa ấm
Xóa vùi ngày dài tăm tối
Hỡi em yêu xin cảm ơn một lần ân ái.
Thế rồi tình yêu đã thắp môi cười
Ðón chờ từng ngày mùa xuân hồng tới
Từng vòng tay thiết tha dịu dàng
Tìm về như gió reo suối ngàn
Ðể từ đây trái tim lại biết mơ màng.