[Mel]:
Một chiều vắng trong nỗi nhớ em từng quên,
Ngày tháng xưa ta bên nhau quá êm đềm,
Để giờ đây tình xa cách, mỗi đứa mỗi nơi,
Tại sao anh ra đi, để mình em đơn côi?
Thì thôi anh hãy cứ bước đi và đừng nuối tiếc chi,
Cứ mặc em nơi đây cùng với giọt lệ đắng trên bờ mi,
Khi anh ra đi, con tim như đã chết thật rồi,
Còn lại gì nơi đây khi mảnh ghép đã bị vỡ đôi.
Ngoài kia cơn mưa vẫn cứ rơi, không hề nguôi,
Một màu đen u tối, giăng kín lối đi,
Nơi cuối con đường, một mình em bước,
Dù anh nay đã không quay về đây.
[Ver]:
Một chiều trông văng giọt lệ sầu đọng trên mi thật cay đắng
Lắng nghe con tim em đập theo từng nỗi nhớ anh em im lặng
Nắng đã lên, mùa đông đã qua rồi và em đang cố viết lên một bài hát không tên
Mi ướt nước mắt rơi em tin là nó cũng sẽ cạn thôi
Chỉ là chợt nhói đau vì một điều là anh đã đi rồi
Một ngay mai khi thức dậy có lẽ em sẽ quên thôi
Quên đi kỷ niệm, quên đi quá khứ mà chúng ta đã từng có