Bước đường chân lạc lắng giữa đám đôngChuyện xa đi chẳng giữ lấy trái tim aiĐi nơi đâu để thấy tiếng cười nói ấm êm như ngày hôm quaKhúc ca trong lòng vẫn muốn cất lênNgòi đôi môi tình giỡn gỡ mãi xa xôiDòng ngươi trôi vội cuốnTay ngươi buông bàn tay để nhau vỡ tanHàng trăm những khung hình từng ký ức vô tình vô quáTựa nhòa theo dấu thang năm kiaTừng đêm ô cờ vắng sáng đenKhi cơn mưa không lao đường một phiềnĐôi tay buông lấy chạm ngày đi vết sonYêu thương em làm mấy trời buộc người giữa tròn xa màLàm bạn với đó cô đơnVô dấu hết nước mắt và nụ cườiVẫn cố chấp bước tới để nuyệt lại nỗi đauSao em không rời ra,bỏ lại ngồi ta trước khi màn đêm lại tới vậy quáBỏ lại đằng sau ngã lời xin lỗiKhúc cật trong lòng vẫn muốn cất lênNgồi đôi môi tình gió ngã mãi xa rồiNgười trôi ngồi cuốn,đây người buông bàn tay để nhau vỡ tanHàng trăm những không tình,từng ký ức vô tình vụt quaHơi thuần hoa theo dấu thang năm kia,từng đêm ô cơm tan sáng đenKhi cơn mưa không lau được muộn phiềnĐôi tay buông lơi chạm nhòe đi vết sonyêu thương em làm mấy triệu cuộc người giữa trời sà mạclàm bạn với nỗi cô đơnvô dấu hết nước mắt vào nụ cườivẫn cố chấp vước tới để nhặt lại nỗi đausao em không rời xabỏ lại mọi thứ trước khi mạnh đêm lại tới bấy quanhbỏ lại đằng sau nghe lời xin lỗi