Bước đôi chân lạc lõng giữa đám đôngChuyến xe đi chẳng giữ lấy trái tim aiTìm nơi đâu để thấy tiếng cười nói ấm êm như ngày hôm quaKhúc ca trong lòng vẫn muốn cất lênGọi đôi môi tỉnh giấc ở mãi xa xôiDòng người trôi vội cuốnTay người buông bàn tay để nhau vỡ tanHàng trăm những khung hìnhTừng ký ức vô tình vụt quaHơi thở nhòa theo dấu tháng năm kiaTừng đêm ô cửa vẫn sáng đènKhi cơn mưa không lau được muộn phiềnĐôi tay buông lơi chạm nhòe đi vết sonYêu thương em làm mây trời buộc người giữa chốn sa mạcLàm bạn với nỗi cô đơnCố giấu hết nước mắt vào nụ cườiVẫn cố chấp bước tới để nhận lại nỗi đauSao em không rời xa bỏ lại mọi thứ trước khi màn đêm lại tới vây quanhBỏ lại đằng sau ngàn lời xin lỗiKhúc ca trong lòng vẫn muốn cất lênGọi đôi môi tỉnh giấc ở mãi xa xôiDòng người trôi vội cuốnTay người buông bàn tay để nhau vỡ tanHàng trăm những khung hìnhTừng ký ức vô tình vụt quaHơi thở nhòa theo dấu tháng năm kiaTừng đêm ô cửa vẫn sáng đènKhi cơn mưa không lau được muộn phiềnĐôi tay buông lơi chạm nhòe đi vết sonYêu thương em làm mây trời buộc người giữa chốn sa mạcLàm bạn với nỗi cô đơnCố giấu hết nước mắt vào nụ cườiVẫn cố chấp bước tới để nhận lại nỗi đauSao em không rời xa bỏ lại mọi thứ trước khi màn đêm lại tới vây quanhBỏ lại đằng sau ngàn lời xin lỗiMái tóc em xõa nhẹTheo nhịp tim từng nỗi nhớ mong một ngườiVầng dương rồi sẽ khép đôi mi ướt nhòe ngủ sayThanh âm vang qua khung trời bỏ quênBên anh trong những giấc mơ đêm em đã rã rờiVầng dương đã khuất hahKhi cơn mưa không lau được muộn phiềnĐôi tay buông lơi chạm nhòe đi vết sonYêu thương em làm mây trời buộc người giữa chốn sa mạcLàm bạn với nỗi cô đơnCố giấu hết nước mắt vào nụ cườiVẫn cố chấp bước tới để nhận lại nỗi đauSao em không rời xa bỏ lại mọi thứ yeahĐôi tay buông lơi chạm nhòe đi vết sonYêu thương em làm mây trời buộc người giữa chốn sa mạcLàm bạn với nỗi cô đơnCố giấu hết nước mắt vào nụ cườiVẫn cố chấp bước tới để nhận lại nỗi đauSao em không rời xa bỏ lại mọi thứ trước khi màn đêm lại tới vây quanhBỏ lại đằng sau ngàn lời xin lỗi