Bàn tay thấp hên nào nếu xưa được chưa duyênĐời trắng an yên tất cả cũng bởi vì bạn tiênĐời bình yên chỉ mỗi anh còn ôn mộngĐêm đêm vơi chen đắng ngủ sao nhớ mongNgười ta cho vàng chỉ để có được tâm thânĐời lắm trôi ngang cầu mong em không phải ân hạnTrốn phồn hoa lùa gắm ngốc ngà như yênBao nhiêu anh từng giữa em đã xóa điNgày còn yên,sương sát mãi hiềnNắng mưa gió dương không than phiềnHẹn ước về sau,suốt kiếp có nhauĐừng ai nào ngờ sắp búa màuĐể ngày hôm nay bên lệ tayThấy em đẹp trong chiếc váyCảnh nắng tàn nhìn bên người anhNặng nhìn tuy sâu không trao nhauAi bên họ đang lửa sâu,bên nỗi đau Quay lưng chẳng ngòng cư ước mongVàng tay thấp hẹn nào nếu giữ được chữ duyênĐời trắng an yên,tất cả cũng bởi vì bà cùng tiênĐời bình yên chỉ mỗi ánh còn ôn màuĐêm đêm vơi chen đắng u sầu nhớ mongNgười ta cho vang chỉ để có được tâm thânĐời lắm trái ngang,thầu mong em không phải ân hạnhTrốn xồm qua lùa gắn góc hà như yênBao nhiêu ân tình xưa em đã xóa điKhông trao nhau, ai bên họ đang đưa sauBên lối đâu, quay lưng chạy lòng đứa mongVàng tay thấp hẹn nào,nếu giữ được chứ duyênĐời trắng nát nghiên,tất cả cũng bởi vì bạc tiềnĐời bình yên chỉ mỗi anh còn ôn mộngĐêm đêm vơi chen đắng u sầu nhớ mongNgười ta cho vàng chỉ để có được tâm thânĐời lắm trái ngang,thầu mong em không phải ân hạiChốn sồn qua lùa gắn ốc ra như ýBao nhiêu ân tình xưa em đã xóa đi