Lôn dồn qua lùa cắm ngóc ngà như thếBao nhiêu âm tình xưa em đã xóa điChân thường quá thịnh,chân thường quá thịnhChân thường quá thịnhBình yên, sơ sát mát hiềnNắng mưa gió sương không than phiềnVì sao suốt kiếp có nhauNhững ngày nào ngờ sắp búa màuĐể ngày hôm nay biến lệ cayThấy em đẹp trăng trái vâyTay nắm tay người anhNằm nhìn từ sâu không trao nhauTay bên họ đang rửa sâuEm nỗi đau quay lưng chạy lòng bước mangBàn tay thấp thế nào nếu giữ được chữ duyênĐời chẳng năn nhiên tất cả cũng bởi vì bạn yêuĐời bình yên chỉ mỗi anh còn ôm mongĐêm đêm vơi trên đắng u sầu nhớ mongNgười ta cho vang chỉ để có được tám thânĐời nắng trái ngang thâu mong em không phải ân hạnhTrốn xồn và đùa gắn ngóc ngà như ýBao nhiêu ân tình xưa em đã xóa điNhìn từ sau không trao nhau,hai bên họ đang ưa sâuNén nỗi đau quậy lưng chạy lòng bước mauBàn tay thấp thế nào nếu giữ được chứ duyênĐời chẳng an nhiên,tất cả cũng bởi vì bạc tiênNơi bình yên chỉ mỗi anh còn ôm mongĐêm đêm vơi trên răng hôn sầu nhớ mongNgười ta cho vang chỉ để có được ta âm thânĐời lắm trai ngang,đâu mong em không phải âm hồnChốn dòng hoa lùa gắn góc là như ýBao nhiêu ân tình xưa em đã xóa điMặc tay giấc mơ nào nếu giữ được chứ duyênĐời chẳng an yên tất cả cũng bởi vì bạc biênThấy bình yên chỉ mỗi anh còn ôm mongĐêm đêm vơi chen đắng ngủ sầu nhớ mongNgười ta cho vang chỉ để có được đám thânĐời nắm chai ngang,thơ mong em không phải ân hạnTrốn xôn hoa, ngùa cắn góc nhà như ýBao nhiêu ân tình xưa em đã xóa đi