Từ ngày mình chia tay, tháng năm lạnh lùng.
Từ ngày mình xa nhau, mưa buồn dặn lối.
Ô xưa về bơ vơ,
bước chân buồn tây,
làng thang biển đi
về đâu.
Chuyện tình ta như chiếc lá đã ua theo gió thú về.
Chuyện tình ta như cánh em chấp cánh bay quá xa rồi.
Mình còn gì đâu nữa lâu,
ánh mắt không đắm say như hôm nào.
Rồi gian thêm mà chi,
hãy chia tay từ đây,
người ơi.
Chiều nào về qua lỡi,
cũng thấy xuyên sao trái tim buồn.
Còn gì đâu khi mãi tóc đã ua phai với hương đời.
Lòng chợt nghe bó đuối tiếc,
những tháng năm thiết tha trong em tình.
Cố quên đi tình xưa,
cớ sao thêm buồn vương.
Cứ quên đi mà nghe lòng đau.
Từ ngày mình chia tay,
tháng năm lạnh lùng.
Từ ngày mình xa nhau,
mưa buồn răng lối.
Ô xưa về bơ vơ, bước chân buồn tây,
làng thang biển đi
về đâu.
Tình ta như chiếc lá đã uống heo gió thú về.
Chuyện tình ta như cánh em chấp cánh bay quá xa rồi.
Mình còn gì đâu nữa lâu,
ánh mắt không đắm say như hôm nào.
Rồi dàn thêm mặt chi,
hãy chia tay từ đây,
người khói.
Chiều nào về qua nơi khu thấy xuyên sao trái tim buồn.
Còn gì đâu khi mãi tóc đã ua phai với hương đời.
Còn chợt nhẹ bao đuối tiếc,
những tháng năm thiết than trong mang tình.
Cố quên đi tình xưa,
cớ sao thêm buồn vương.
Muốn quên đi mà nghe lòng đau.
Cố quên đi tình xưa,
cớ sao thêm buồn vương.
Muốn quên đi mà nghe lòng đau.