Rap:
Đêm chớm đông buồn những năm tháng ở ban mê
Ngày se lạnh gió phương bắc lại tràn về
Đèn đỏ đã tắt phố vắng vẻ còn mình ta
Một vài giai điệu trong đầu là tình ca
Em khắc tim ta một vết hằn sâu tình xưa ngày ấy mãi mãi
Không còn đâu
Gã thi sĩ đường phố mang hành lý u sầu
Viết bài hát nhả vần bằng niềm đau
Phóng xe thật chậm
Có kẻ luôn sợ lạnh
Xanh đỏ nhấp nháy đi cùng không ở cạnh
Bước về tới nhà lòng ngập tràn sự cô đơn
Có người nói ta mang hình bóng sự vô ơn
Tước đi đam mê lời buộc tội trước hiên nhà
Thẩm phán lâm le nơi bình yên hóa phiên tòa
Tiết ngữ đau đớn
Lòng sẽ lâu phai
Lê thê ngày dài đê mê đến ngày mai
Thành phố buồn, những ngày trời lộng gió
Thành phố buồn, tháng 12 đông đó
Thành phố buồn,kẻ rêu phong lang thang trong gió
Thành phố buồn, một áng văn miêu tả
Những lời hứa hẹn tưởng chừng nhưng điêu toa
Thành phố buồn , thành phố buồn
Tất cả kỉ niệm hoà ca tạo ra nhịp nhấn nhá
Để trong ngày chớm đông ta có thể ngân nga
Mel :
Gió phía đông ùa về
Một mình giữa phố không có ai gần kề
Có đắm say hẹn thề
Từng lời ngày có nhau ngày mình đậm sâu
Rap:
Mở mắt, là ngày mới chắc ta có một nụ cười
Vị đắng hòa làn khói điếu thuốc trên đôi môi
Em ơi đường anh đang đi hôm nay thật xa xôi
Muốn ngưng nắng cho nỗi buồn giăng mù trời
Anh phải chống trọi làm sao với cuộc đời
Bàn tọa ly caffe nơi góc quán vỉa hè
Mở bài nhạc thường ngày mà ta hay lắng nghe
Hàng người đan xen long đường chen chút
Ta đâu còn những năm tháng tây nguyên thập niên cổ điển
Tất cả lu mờ phai phôi nằm sau vùng kí ức
Và được kể lại như một câu chuyện
Tất cả lu mờ và phai phôi
Chuyện buồn chuyện cũ như mây trôi
Đứa bé mong ước mình lớn khôn nhưng mà khi trưởng thành
Đâu được như ước muốn
Cánh chim đại ngàn muốn bay khắp đất trời
Mang đam mê dài hạn cả đời chẳng phải nhất thời
Làm tình ca người lặng kẻ ngất ngây
Truyền nỗi đau gã thi sĩ rất say
Say men, say tình, say luôn áng mây kia
Hừng đông,không sắc, thấu thị về một phía
An nhiên, than phiền hỡi gã si tình kia
Mel :
Em ơi từ nay mình phải xa nhau thôi
Chút vết cứa hằng đêm chẳng thể phai phôi
Vì yêu vì ta hay vì nhau chắc vì đau
Anh sẽ không khóc nếu bước tiếp trên đường về
Những ký ức đầy nặng nề
Chôn xa yêu dấu những kỷ niệm chưa tràn về
Sau chia tay không gần kề
Em có hay,lời nào mà chẳng thể đổi thay
Gió phía đông ùa về
Một mình giữa phố không có ai gần kề
Có đắm say hẹn thề
Từng lời ngày có nhau ngày mình đậm sâu