Em ơi anh chơi vơi
Đang rơi, đang rơi
Như con thuyền nhỏ bé
chỉ lướt khi gió thồi
không điểm đến mà vẫn ra khơi
Em ơi anh chơi vơi
Đôi tay đang dần buông lơi
Chân chạy hụt bước, mắt trong vô định
lấy tìm hạnh phúc làm cơ ngơi
Anh đã quen với nhịp đập thời gian
Quen cả việc cố gắng khi muốn thứ trời ban
Tuổi trẻ lao phi theo chân lý dù hai bên trước mặt trăm triệu vàn lời than
Đã quen tương tư về em mỗi tối
Ái ố hỷ nộ phủ ánh lên
Buồn chia vui sẻ cùng hối lỗi
Biết đủ duyên, đủ phận, mới đủ sánh bên
Anh chơi vơi lạc lõng giữa dòng đường đời
Lang thang dưới góc phố vắng điếu thuốc tàn rơi
Khói hoà theo lòng rối bời, kìm nén cảm xúc tựa mấy trời
Liệu một ngày nào tâm hồn này thảnh thơi
Bước chân đôi ta gần như lạc nhịp
Tình cảm với thời gian cả ta không ai đo đạc kịp
Đời, là ván bài hạnh phúc anh là bạc bip
Còn dành giật tiền tài vậy đời này anh đành sạt nghiệp
Ah, mong ước cuốn Theo gió mây
Trông thấu vạn vật khắp đó đây
viết lên câu chuyện về già ta ngẫm lại : Ừ, cũng có cái hay!
Anh xông pha phong ba qua bao ngày qua
(Với máu, mồ hôi và nước mắt)
Để khi nhận ra lẽ sống của cả chúng ta
(nhận ra lẽ sống)
Muốn biết hết mọi thứ phải đợi mai sau
Đức tin hoài bão chẳng thể phai mau
đời người chẳng bên lâu
sống phải thật đậm sâu
Có thương, có hận mới có thể bên nhau.
Anh chơi vơi lạc lõng giữa dòng đường đời
Lang thang dưới góc phố vắng điếu thuốc tàn rơi
Khói hoà theo lòng rối bời, kìm nén cảm xúc tựa mấy trời
Liệu một ngày nào tâm hồn này thảnh thơi
Em ơi anh chơi vơi (chơi vơi, chơi vơi)
Liệu một ngày nào tâm hồn này thảnh thơi