Trời!
Em về,
con đại thương anh
Cạn ngàn trắng, giấy mộng xanh màu
Không cả áo lạnh ngày xưa
Em đến ra đất thành cho tan
Chân người xưa khỏi vấn vân
Khi nhìn mưa, gió vẹn thêm vắng
Khi mùa đông lạnh lùng sáng
Em khỏi nhớ chuyện ngày xưa
Chẳng còn chi ước đồng anh
Yêu thương như nước trôi qua cầu
Như đàn trôi cùi sâu
Còn gì nữa đâu
Tôi thề tôi chẳng yêu anh
Vì người ta cứ phụ tôi hoài
Bây giờ tôi chẳng còn tin
Trong nhân gian có kẻ trung tình
Tôi giận tôi đã ngây thơ
Đem tình yêu hiến rằng người hên
Nên giờ tôi chẳng còn chi
Khi người ngốc vật mà đi
Khi người ngốc vật mà đi
Tôi
thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài
Bây giờ tôi chẳng còn tin,
trong nhân gian có kẻ chung tình
Cố dẫn tôi đã ngây thơ,
đem tình yêu yên dâng người hên
Nên giờ tôi chẳng còn chi,
khi người ngoan mặt mà đi
Nên giờ tôi chẳng còn chi,
khi người ngoan mặt mà đi