Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ diều hồng
Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thầm
Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lợn
Ân tình cao tựa bằng nôn, chỉ đôi băng nhung lụa sao người
Em về gồm lại thứ xưa, cả nghiền trang giấy mỏng xanh màu
Gồm cả áo lạnh ngày xưa, em đem ra đốt thành chỗ tàn
Cho người rước khỏi phân vân, khi ngồi đàn áo cho người mời
Khi mùa đông lạnh lồng xanh, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa
Em về gồm lại thứ xưa, cả nghiền trang giấy mỏng xanh màu
Hết rồi, hết rồi, chẳng còn gì nữa đâu
Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sâu
Còn gì nữa đâu