ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Blog Radio)

-

Supi Lê Viết Quý

Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát cho toi xin mot ve di tuoi tho (blog radio) do ca sĩ Supi Le Viet Quy thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat cho toi xin mot ve di tuoi tho (blog radio) - Supi Le Viet Quy ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Blog Radio) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Blog Radio) do ca sĩ Supi Lê Viết Quý thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát cho toi xin mot ve di tuoi tho (blog radio) mp3, playlist/album, MV/Video cho toi xin mot ve di tuoi tho (blog radio) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Blog Radio)

Lời đăng bởi: supi_levietquy

Bài hát: Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Blog Radio) - Supi Lê Viết Quý

Chào mừng các bạn đến với Blog Radio số đầu tiên của 6+1 STUDIO. Blog Radio xin gửi tới các bạn lời chúc nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công
Các bạn thân mến, lúc này đây chắc hẳn chúng ta đã có những kế hoạch, dự định riêng cho cuộc đời của mình. Vòng quay cuộc sống nhiều lúc khiến ta thấy mệt mỏi , ta phải đối mặt với những lo toan , tính toán, bon chen... Và có bao giờ bạn ước rằng mình được trở lại, được trở về với quãng thời gian tuổi thơ sống trong vòng tay yêu thương che trở của ông bà, bố mẹ, với những buổi chiều đá bóng, thả diều trên triền đê không?
Chắc hẳn rằng ai trong số chúng ta cũng đã không ít 1 lần đã từng ước như vậy, và hôm nay trong số Blog Radio đầu tiên của 6+1 Studio, Lê Viết Qúy và My Linh sẽ đưa các bạn trở về sống lại những khoảnh khắc tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng không thể nào quên đó. Còn bây giờ thì hãy sẵn sàng, cài dây an toàn thật chắc để cùng trở về với tuổi thơ trên chuyến tàu mang tên Blog Radio nhé. Mỗi người mang cho mình 1 miền kí ức riêng. Đặt cái tên ngọt ngào cho nó miền kí ức tuổi thơ.để lúc bon chen trong cuộc đời ngược xuôi này,đôi lần vấp ngã đôi lần cô quạnh,ta lại tìm về để thấy mình một thời trong trẻo,một thời đáng yêu.một thời tinh quái.rồi đây sẻ bao lần đc tìm về kí ức đơn thuần mà luôn tươi sáng vậy.cùng nghe cảm nhận và dành chốc lát để trở về lại cái thời thơ ấu hồn nhiên của mình bạn nhé.
Tuổi thơ có bao giờ trở lại.?
Hôm nay tình cờ tìm lại đc những bức ảnh,từ thời mk còn là 1 đứa trẻ lúc 3 tháng tuổi,lúc khóc lúc cười,tôi với nhận ra rằng mình đang nhớ đến tuổi thơ bay mất,nhớ nụ cười ấy,nhớ cả những giọt nước mắt lại muốn quay lại là trẻ con,muốn đc rành đồ chơi với chúng bạn ngày trước.tôi xem đi xem lại tấm ảnh chụp chung với mẹ khi tôi đc 2 tuổi,tôi ngắm mãi gương mặt ấy,bỡi trên gương mặt khắc khổ của mẹ tôi vẩn luôn là nụ cười yêu đời,tôi yêu nụ cười ấy,cả khuôn mặt đã lộ giỏ những nết nhăn đó nữa.mẹ đã vất vã nhìu r.nhưng cứ về đến nhà mẹ lại vui vẻ vì mẹ đã từng nói các con là niềm vui của mẹ,tôi nhớ lại câu nói đó của mẹ,rồi tgian trôi tóc mẹ giờ đây đã 2 màu đen trắng tôi chợt nhận ra mẹ đã già,đó củng là time tôi bắt đầu đi học mẩu giáo,đôi lúc còn khóc nhè,còn bây giờ tôi đã là 1 cậu con trai 19 tuổi chưa lớn củng không phải còn nhỏ nữa.khi chỉ còn tôi với màn đêm cô độc bám víu lấy tôi là lúc tôi đã tựa nhẹ vào tuổi thơ,bằng những năm tháng k còn rỏ nét trong trí nhớ để tìm thấy 1 chút nhẹ nhàng.để thấy rằng tim mình đã bình yên,tôi lại tìm về tuổi thơ khi cảm thấy mình chênh vênh giữa khái niệm ng lớn ng trưởng thành căn tuổi thơ như 1 làn gió mát.niềm an ủi lớn lao nhất,tôi nhớ ra giết những tháng năm đã trôi qua êm đềm của cuộc đời tôi,và củng có thể tôi của ngày hnay và tôi của ngày xưa đã khác xa nhau quá nhiều.cẩn khuôn mặt ấy nhưng có lẻ nụ cười của tôi k còn đẹp như trước nữa k còn tươi k còn trong veo như những ngày tháng xa xôi ấy.
Tuổi thơ tôi nghiêng nghiêng một góc trời
Dòng sông xanh và cánh cò bay lả
Những đồng ruộng xanh non màu lá
Đàn bò con quẫy đạp những trưa hè.
Tuổi thơ tôi mát ngọt những ly chè
Nơi phố huyện từng phiên chợ sớm
Ấm áp lời ru, dịu dàng từng câu chuyện
Mẹ và bà giỗ giấc ngủ bao đêm.
Cuộc sông của những bề bộn học hành công việc, đôi lúc khiến người ta chìm vào một mớ trống rổng tận sâu trong tâm hồn để rồi chẳng biết mình đang cần gì? muốn gì và mình sẻ ohari làm gì những lúc ấy là thèm lắm tiếng cười đùa của lũ bạn hàng xóm muốn quay về cái khoảng đất trống năm nào mà lắng nghe tiếng ve vào buổi trưa hè hay tiếng dế *** *** mỗi đêm,nhưng rồi củng chợt nhận ra mơ là thế,ước là thế,nhưng hoài niệm và cuộc sống thực tại là những biên giới nào đâu có điểm chung,ôi hụt hẩng làm sao?Bất giác, tôi thấy giật mình trước những ngày còn thơ dại đã đi qua trong cuộc đời. Đã từ rất lâu, lâu lắm rồi, tôi không “tua” lại những thước phim của tuổi thơ, lâu lắm rồi, tôi không tìm lại những kí ức của một thuở hồn nhiên, trong sáng, lâu lắm rồi, tôi không biết mình đã đi qua những tháng ngày ấy từ lúc nào ...
Ngày ấy:
Đã không biết bao lần trong giấc mơ mỗi đêm, những kí ức tuổi thơ lại chập chờn như hiện hữu, như lắng đọng, như chờ đón kí ức của chính tôi.
...Ở nơi ấy tôi có một người ông mà sẽ chẳng bao giờ tôi tìm lại được trong cuộc đời thực này, sẽ mãi mãi chỉ là những kỉ niệm, những nhớ nhung của một đứa cháu mà thôi. Vẫn còn đó những viên bi mà ông từng xếp vào cặp chỉ để đứa cháu chịu đến lớp.những viên bi của ngày xưa đã phai màu thời gian nhưng những gì đã qua như vẫn còn đó và được xếp gọn gàng trong một ngăn kí ức mang tên “ông tôi”, cạnh bên nụ cười hiền hòa, cái xoa đầu thật nhẹ, và khi ông chờ thật lâu trước ngõ chỉ để đón tôi mỗi ngày đi học về, để được thấy tôi cười lộ hàm răng sún đi 2 chiếc răng cửa. Khi ấy, tôi không để ý kỹ nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi chắc rằng lúc đó ông tôi đang cười, nụ cười hiền hòa như một ông tiên bước ra từ truyện cổ..
...Ở nơi ấy tôi có m

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...