Không thấy niềm vui từ việc học
Cất gọn cuốn sách sang góc
Rời cái ghế nóng của trung học
Không lấy gia đình làm vỏ bọc
Mong làm người lớn sẽ không khóc
Mong làm người lớn sẽ có lương
Mong làm người lớn được tự do
Mong làm người lớn chẳng ai chửi
Mẹ ơi con mong làm người lớn
Con mong làm người lớn mẹ ơi
14 tuổi xa quê hương
Bỏ mình trong 4 bức tường
Nơi xứ lạ để tha phương
Cứ ngỡ thành thị là thiên đường
Mà là con đường của sa ngã
Vấp vấp va va nơi xứ lạ
Xung quanh thì chẳng có ai cả
Bản thân yếu đuối đến quỵ ngã
Chẳng ai ở bên an ui cả
Ông chủ thì suốt ngày rầy la
Hết đủ cha rồi đủ mạ
Mẹ ơi con còn nhỏ mà
Sao không ai thương con vậy mạ
Gom mình nhỏ bé trên gác nhỏ
Mưa đêm mưa to như là bão
Tiếng khóc tiếng mưa giữa đêm tối
Nước mắt giàn giụa rơi trên gối
Mẹ ơi con muốn được về nhà
Nơi đây đâu đâu toàn người lạ
Mẹ ơi con muốn được về nhà
Con sợ người chửi người ta la
Mẹ ơi con muốn được về nhà
Con muốn đi học được la cà rược bắc bắt dê chơi đá gà
Mẹ ơi con muốn được về nhà
Chạy nhảy tung bay cả khắp xóm trái cây hàng xóm còn đang ngon
Mẹ ơi con muốn được về nhà
Ngủ nướng mà chẳng ai rầy la
Mẹ ơi con muốn được về nhà
Cho tôi cho tôi cho tôi trở về ngày ấu thơ
Ngày đẹp nhất trên đời, ngày ấy đâu rồi
Cho tôi cho tôi cho tôi trở về ngày ấu thơ
Ngày rong chơi khắp phương trời
Khi tôi đã lớn khôn rồi
22 đã lớn hơn 1 chút
Áp lực ngày ngày càng nhân đôi
Công việc càng lúc càng muộn phiền
Thức dậy trước cả mặt trời
Cả ngày vừa học rồi vừa làm
Bản thân gầy gò và xanh sao
Bố bảo dạo này mày hơi ngáo
Y như mấy thằng chơi đồ
Năm đó đại dịch đã bùng phát
Con được bác sĩ đưa lên xe
Đưa con đến nơi đã đinh sẵn
Trong đầu suy tư và lo lắng
Không biết sẽ thua hay là thắng
Và vài ngày sau lại trôi qua
Bỗng dưng trong người hiện tượng lạ
Mắt con dần mờ và không nhớ
Lúc ấy chỉ muốn gọi về nhà
Mẹ ơi mẹ ơi con ổn không
Không biết con có sao không mẹ
Mẹ ơi con chẳng thấy gì cả
Sợ gọi về mẹ sẽ lo
Nên con chẳng *** gọi về
Bệnh thì ngày càng nặng hơn
Không còn sức để đứng vững
Đôi mắt đỏ hoe cùng nước mắt
Gối đã in màu nước mắt
Nơi đây cô độc lắm mẹ à
Không ai quan tâm như ở nhà
Cơm để trước cửa rồi họ qua
Nhìn con bằng ánh mắt kì lạ
Ôm gối nức nở và bật khóc
Ngay lúc hết sức và thiếp đi
Con muốn được nghe tiếng của mẹ
Trong mơ con lại được gặp lại bà
Khi tỉnh lại với thực tại
Biết là đã qua cơn nguy kịch
Nước mắt lại tuôn rơi cảm xúc không nói thành lời
Cho tôi cho tôi cho tôi trở về ngày ấu thơ
Ngày đẹp nhất trên đời, ngày ấy đâu rồi
Cho tôi cho tôi cho tôi trở về ngày ấu thơ
Ngày rong chơi khắp phương trời
Khi tôi đã lớn khôn rồi
Mẹ ơi con muốn trở về nhà
Mẹ ơi con muốn trở về nhà
Mẹ ơi con muốn trở về (yeah yeah)
Mẹ ơi con muốn trở về nhà
Mẹ ơi con muốn trở về nhà
Mẹ ơi con muốn trở về (yeah yeah)