Một chiều ấm êm
Một làn khói lam
Bốc lên ngôi nhà sàn mái rơm
Đàn cò trắng bay
Ngoài trời ngất ngây
Gió đưa tre già và đàn trâu gõ mõ xa
Quê hương ta ơi
Đất nước muôn đời
Ta yêu dòng sông cuốn chân đồi
Ruộng đồng xanh lúa
Đường mòn phơi phới
Đưa lôí tơí ngôi chùa bên gốc đa
Một ngày âú thơ
Mẹ hiền dắt ta
Tới chơi nơi hội làng rất vui
Rồi lìa chốn quê vào thành phố xa
Sống bon chen cuộc đời tối đen
Từng mùa nắng mưa thèm làn gió đưa
Gió tung con diều và đàn em bé tiêu diêu
Quê hương ta ơi ! Số kiếp không ngờ
Cho ta phải xa nước xa nhà
Một mùa xuân chết tìm đường sinh sống
Ôi dắt dìu nhau cùng đi bốn phương
Cuộc đời đã xong nhưng người lạ đất xa
Sống lưu vong đoạ đày kiếp ta
Ôi ! Quê hương ta ơi đất nước muôn đời
Ta yêu dòng sông cuối chân trời
Ruộng Đồng xanh lúa đường mòn phơi phới
Đưa lối tới ngôi chùa bên gốc đa
Từng ngày nhớ mong, Từng giờ nhớ thương
Nhớ quê hương lòng đầy vết thương ...