Bài hát: Chờ Phố - Nghi Phương
Thổn thức mùa, yêu người quá phố ơi
Nghe gió nói thầm thì bên mai tóc
Thơ em viết phố chẳng buồn nhìn đọc
Rong chơi hoài, đi mãi bỏ quên em
Phố đi rồi, xoay người lại mà xem
Lá khắc khoải, thương giận mùa rạn vỡ
Khung cửa sổ rêu phong ngàn nỗi nhớ
Để em chờ trễ hẹn nữa, phố ơi!
Biết có khi, mệt mỏi phố rã rời
Đèn hiu hắt ánh vàng buông quạnh vắng
Căn gác nhỏ giữa lòng mình gió lặng
Gọi thâm trầm ... nghĩ gì thế phố yêu?
Trả lời em đi, cột nắng đã ngả chiều
Trên mái phố lũ sẻ nâu về tổ
Hoàng hôn xuống, tô xám màu loang lổ
Anh có về trong khoảnh khắc để yêu em?