Em chẳng nhớ rõ hết lời anh nóiVì tuổi già nhiều thứ mình lãng quênNhưng em nhớ lần cuối mình kề bênNhững hơi thở trọn vẹn hơn lời tìnhCho một lần đầu tiên ai đó đi hết đời họ bên đời mìnhAi đua mong chờiPhương cũđơn côiDù môi còn tìnhbuồn ta gói đôngChuyện nhân gian,sầu nhân gianVượt qua bão giông tháng năm cơ hạnPhận kiếp nững yên soi sàngKhi con trải lên mai tóc em không như tay anh gãy thô rapNhưng anh trải một xuân lên tóc emAnh là cuộc đời bắt cóc emLà người trong tâm hình cưới mà chẳng cần đóng khungVà là tất cả định nghĩa cho em cuộc sống chungAi biết là khó đâu cho đêm mùa xuân đầu tiên không có nhauCó lần nước mắt cũng lăn nhanhNhưng chẳng ngăn em chạy đi tìm lấy dấu chân anhEm nhớ nỗi buồn ngày xuân trềNhớ nụ cười khi khóe mắt đỏ hueNhớ tóc xanh trở tay anh trống vắngCó khoảng trời đầy nắng rực rơ giấc bên hiên tiếng gọi trong những lần đầu tiên cũng là những thanh âm vang lên trong lần cuối Chuyện nhân gian,dầu nhân gianNhưng thanh xuân rời đi,sự sống rời đi,chỉ kí ức ở lạiChúng ta là hiện thân của những tháng năm dài,đời một thoáng trôi qua như tiếng hátLám vang bắt ngạt mấy ngày sau là chỉ dẫn cho ta tìm về nơi nương náuVì có hôm tôi bàn tay lạnh ngát khoảnh khắc điểm tựa bỗng bơ vơEm đi tìm hôm qua để mong nhớ đâu đó nỗi buồn ngày son trẻEm lại thấy nụ cười khi khóe mắt đầu huêDù tóc xanh dần thưa,tay tóc trắng khoảng trời đầy nắng rực rỡ vẫn bên hiênTiến gọi trong những lần đầu tuôn vẫn là những thanh âm bên em đến lần cuối.