Bài hát : Cho những chiều hoang dại (Nguyễn Tiến Thịnh) - Quang Huyền
Cho những chiều tan học, lòng nôn nao trước cổng trường.
Đôi bướm vàng tung cánh vu vơ quanh đoá hồng xuân mới đơm bông.
Yêu áo xanh lả lơi buông mây trắng bay ngàn năm bâng khuân gót sen tìm về.
Để lại hoàng hôn tái tê...
Cho những ngày thơ mộng, vườn hoa mộng tình đầu.
Cơn gió nào gọi nhớ bên sông ru nắng hờ hững mãi trên cây.
Mong đến chân trời xa,chung nhau ước mơ thần tiên.
Mênh mang phấn son hương nguyền, tình đầy nào biết ưu phiền...
Rồi con đường tan tác hun hút nẻo hư vô, tâm tư tràn nhung nhớ.
Mơ về đâu ? Về đâu ?
Mịt mờ trên đồi cao, chừng nào em mới nói mỗi lần anh muốn hỏi.
Chừng nào thôi có nhau!!!
Cho những chiều hoang dại, tình xưa riêng tôi u hoài.
Nghe lá xào xạc kiếp lênh đênh, căn gác buồn thiu giữa đêm đen.
Theo tháng năm dần trôi đau thương đến bao giờ nguôi.
Bơ vơ đứng bên chợ đời lạnh lùng tưởng nhớ một người.