*Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thưa xinhTheo tim gọi lên đườngAnh đi vì đất nước khổ đauAnh đi, anh quên thân mìnhEm vì anh, tóc bới chẳng lừa càiThôi điểm trang, má phấn chẳng cần rồiXa phồn hoa, với những chiều dập riêuCho anh vững lòng, anh điĐêm rồi lại đến, một bóng đơn côiEm như người phương trờiTâm tư chẳng biết nói cùng aiĐơn sơ em ghi đôi dòngMong người đi, giữa súng đạn chập chungXin hiểu cho, giữa các buổi thị thànhBao giờ em, cũng vững bền một lòngThương anh suốt đời, anh ơiMai kia anh trở về, anh trở vềDẫu rằng, dẫu rằng, không còn vẹn như xưaDù anh trở về trên đôi nạng gốDù anh trở về bằng chiếc xe lânHoặc anh trở về bằng chín công nàyTình em vẫn chẳng đổi thayAnh giờ ở đâu, đồi núi cao nguyênHay cuối miền sông hậuĐêm nay ở đó, gió lạnh khôngSương khuya có răng răng đầyPhương đầy em với những lời nguyện cầuCho người đi, sẽ có ngày trở vềCho tình ta, thấm thiết tựa ngày đầuXin cho chúng mình còn nhauMai kia anh trở về, anh trở vềDẫu rằng, dẫu rằng, không còn vẹn như xưaDù anh trở về trên đôi nạng gốDù anh trở về bằng chiếc xe lânHoặc anh trở về bằng chín công nàyTình em vẫn chẳng đổi thayAnh giờ ở đâu, đồi núi cao nguyênHay cuối miền sông hậuĐêm nay ở đó, gió lạnh khôngSương khuya có răng răng đầyPhương đầy em với những lời nguyện cầuCho người đi, sẽ có ngày trở vềCho tình ta, thấm thiết tựa ngày đầuXin cho chúng mình còn nhauCho tình ta, thấm thiết tựa ngày đầuXin cho chúng mình còn nhau