Chờ anh,chờ đến bao giờMấy thủthiền đã xa bờNhiều đêm cô đơn nhìn cây chút láBuồn quá cần mưa hắt hiuĐưa hồn về trong cố liêu Cô liêu...Cô liêu...Cô liêu...Cô liêu...Tình anhlạc trốn mê rồiNhớ chăng người cũng đi rồiNgày vui mang theo một cơn gió lócThầm không vơi cứ tuônAi còn nhớ đâu mà thươngThôi anh ra đi,về nơi xứ xaĐêm đông cô đơn,buồn trò kiếp không nhàoLạnh giá rét buốt đời bác Phước không chồngChỉ còn lại nhớ mongMười nămtrời chẳng thương mìnhĐể anhthành kẻ bác tìnhTìnhTình Cầu xinCầu xin Xin cho mây về vui với gióDù có qua bao đắng cayMuôn đời em vẫn chờ anhNhớ chăngngười cũng đi rồiNgười cũng đi rồiNgày vui mang theo một cơn gió lốcLệ thầm không vơi cứ tuônAi còn nhớ đâu mà thươngmà thươngThôi anh ra đivề nơi xứ xaĐêmđông cô đơnbuồn cho kiếp không nhàLạnh giá rét vuốtđời bác phước không trồngChỉ còn lại nhớ mongMười nămtrời chẳng thương mìnhĐể anhthành kẻbác tìnhCầu xin,xin cho mây về vui với gióDù có qua bao đắng cay,muôn đời em vẫn chờ anhCầu xin,xin cho mây về vui với gió