TÁC GIẢ : VIỄN CHÂU
NÓI LỐI
Một bữa nọ tại miền âm phủ.
Đức Minh Vương đang ngồi ngự trước điện Sum La.
Gần tan buổi chầu bỗng có quỉ Dạ Xoa...
Dẫn vào trước án oan hồn một con chó Mực !
VỌNG CỔ
1/- Diêm Vương chưa kịp mở lời han hỏi Mực ta bỗng cất tiếng tru lên nghe du dương ai oán...khôn...cùng !
Nó cúi đầu lạy đức Diêm Vương rồi nước mắt chảy ròng ròng .
Ngưu Đầu - Mã Diện đứng hầu thấy vậy sốc tới tính nạt nộ lấy oai .
Nhưng đức Diêm Vương cản lại và ôn tồn hỏi chó mực rằng : " Nhà ngươi có điều chi oan ức ?
Cứ tự sự tỏ phân Trẫm sẽ lấy lượng biển trời rồi oan ưng sẽ liệu bề phân xử !"
2/- Khi ấy chó Mực vội vàng lau nước mắt rồi cúp đuôi ngồi xuống bên thềm.
"Muôn tâu đức Minh Vương ! Nỗi ức oan xin biện bạch trước điện tiền .
Vả chăng trong hàng lục súc dẫu chưa *** ví mình có công bằng anh Ngựa , anh Trâu .
Nhưng cũng chưa đến đổi ăn hại bằng anh Dê , anh Lợn !
Thế mà không hiểu tại sao trên trần gian họ nỡ lòng nào bắt tôi
dồn vào bao bố rồi đem trấn nước và rũ bạn bè ăn thịt tôi cho đành tâm ?!"
3/-Diêm Vương nghe qua liền vỗ bàn hét lớn : " Bớ con hắc cẩu kia ! Mi mới là kẻ ngoa ngôn xão ngữ dữ a...
Trên trần gian thiếu chi cao lương mỹ vị , có ai lại ăn thịt chó bao giờ ?"
Chó Mực liền dập đầu dưới bệ đáp rằng : " Tâu đức Minh Vương ! Kẻ hèn này tuy là súc vật mặc lòng chớ thề giữa hai bên vai vác khi nào nói dối ?"
Diêm Vương day qua hỏi mấy vị phán quan :"Nó nói vậy mà có thật không phán quan ?"
Phán quan bèn lật sổ ra coi một hồi rồi quì xuống tâu rằng :
" Tâu đức Minh Vương ! Con chó Mực này nói không ngoa, trên dương thế quả thật có người ta ăn thịt chó!"
Diêm Vương kinh ngạc một hồi lâu rồi phán rằng : " Vậy chớ tự sự làm sao ?....
Hắc cẩu mi cứ bình tâm phân tỏ cho Quả nhân đây sau trước hãn tường ! " (-)
NÓI LỐI
Chó Mực nghe hỏi liền lim