Anh đã mất quá nhiều thời gian để chờ
Chờ một người không ở đó
Và khi màn đêm bao vây, không còn ai nơi đây
Phải trở về đâu bây giờ
Anh đã mất quá nhiều thời gian để chờ
Chờ một người không ở đó
Và giờ những thước phim anh vẫn giữ nguyên
Tự dặn lòng mình sẽ không phai mờ
Anh đã mất quá nhiều thời gian
Lời 1:
Hai ta chỉ là những đứa trẻ mang con tim sây sát vào đời
Tập đối diện với những cám dỗ, xung quanh là những lời chào mời
Anh cũng đã từng gian dối, làm người thương anh phải khóc đến cạn lời
Những vết sẹo chẳng thể mờ phai dù khoảnh khắc đó là tạm thời
Chẳng biết diễn đạt điều muốn nói, dù cũng muốn mình được lắng nghe
Trước khi biết khuấy động khán giả, cũng đã sống như những ngày lặng lẽ
Cũng đã tự dằn vặt bản thân, vì những viễn cảnh anh tự vẽ
Thói quen biết là xấu, vẫn nhắm mắt rồi anh mặc kệ
Đã từng xấc láo với bố, vì những điều anh từng chứng kiến
Năm 8 tuổi nó muốn làm đàn ông, tay nó nắm còn răng nó nghiến
Nó tự hứa sẽ trưởng thành, dù không muốn nói lời tạm biệt
Nó ghét ăn cơm một mình, sau khi tờ giấy ly hôn họ điền
Đã có những ngày sợ hãi, muốn trốn chạy ánh mặt trời
Nó có quá nhiều câu hỏi, trốn trong phòng và tự trả lời
Muốn biến thành hạt cát nhỏ, theo chiều gió bay giữa trần gian
Là thằng nhóc ngày đó run rẩy, đứng nấp đằng sau phía chân cầu thang
Anh đã mất quá nhiều thời gian để chờ
Chờ một người không ở đó
Và khi màn đêm bao vây, không còn ai nơi đây
Phải trở về đâu bây giờ
Anh đã mất quá nhiều thời gian để chờ
Chờ một người không ở đó
Và giờ những thước phim anh vẫn giữ nguyên
Tự dặn lòng mình không phai mờ
Anh đã mất quá nhiều thời gian..
Anh đã mất quá nhiều thời gian..
Anh đã mất quá nhiều thời gian..
Chỉ để cho ta nhận ra, một người vẫn luôn chờ ta
Một người vẫn đứng trông..
Lời 2:
Tuổi 20, anh vẫn chưa hiểu vì sao mùi áo bố vẫn luôn ám khói
Những người đàn ông với cái tôi cao ngất quá khó để họ giám nói
Sao ngày mới chưa bắt đầu, gạt tàn bố đã hơn một nửa
Nhìn quá khứ qua mảnh gương vỡ, cố gắng cũng không thể sửa
Trăng đêm nay lên cao soi rọi đứa con của màn đêm
Bóng ma từ trong quá khứ tại sao cứ quấn lấy ta từng đêm
Tiếng xe trên phố thưa dần, còn cơn đau thì kêu rõ tiếng
Nằm bất động như một thân cây, kim đồng hồ đập như con gõ kiến
Nó chưa biết cách tha thứ và sợ hãi mỗi khi đối diện
Cơn giận cứ thế trồi lên mỗi khi mà bố nó cố nói chuyện
Nó ra cái vẻ lạnh lùng dù linh hồn nó cần sưởi ấm
Nó xem mọi thứ đều là phiền hà trong từng hành động bố nó gửi gắm
Hà Nội giữa những đêm đông, chỉ còn nghe hơi thở của gió
Quá nhiều tiếng nói bên trong, vậy lời nào là lời của nó
Nó có còn là chính mình nếu cứ để quá khứ giữ chân
Để cái tôi bên trong nhỏ xuống và nhắc nó thêm một lần
Nếu ký ức xem như không có
Giữ hết xót xa trong tim
Đớn đau bao lần, kìm nén bao nhiêu phần
Chờ đến bao giờ (mới nói ra)
Đã đến lúc ta nên tha thứ
Đã đến lúc ta nên
Nói câu chân thành, dành cho nhiều hơn một người
Câu yêu thương này dành cho nó
Anh luôn tin dù ngày hôm đó
Đôi khi những cơn đau vỡ tan trăm lần
Thì chắc vẫn nên xảy ra
Còn bao nhiêu lâu để mình nhận ra
Quá khứ mãi chỉ là quá khứ
Mang đi hết cơn đau còn giấu bấy lâu nay
Để nói những câu thật lòng
Đoạn kết:
Tổn thương có thể làm ta ngã, để lại chai sần trong ta
Sẽ chẳng có một ai phán xét, ngoài tiếng thét gào trong ta
Biết tự tha thứ cho mình, chồi non sẽ lại đơm hoa
Vì chẳng có cơn mưa nào không ngừng đổ sau những chuỗi ngày phong ba
Liệu ta có còn là chính mình, nếu để quá khứ giữ chân
Hãy học cách dù em có “ngã”, phải “ngã” và chữ “nhân”
Đừng để cơn giận trong em, một ngày biến thành ngòi châm
Hãy nhớ rằng em không đơn độc vì bài nhạc này là lời hồi âm