Chờ đợi chờ người đi nơi trốn xa em nào có hay
Lành trăm giá băng nơi này tai tê lòng gợi bao thương nhớ
Xuôi trách hờn vô mây dèo đắng cai khổ sầu cho ai
Đêm dài cuối chăng hoành hiu mong đớn tiêu điều náu động của kiều tan
Con lại gì em ơi yêu vô đã xa xôi anh đã mất em rồi
Tình anh chia khói tan giới như giấc mơ
Mong ước ngày xưa nơi chỉ còn tìm trong kỷ niệm giữ khen rồi vui trong nỗi niềm
Bởi chẳng đôi tai tôi phần nghèo tình duyên ngang trái chung chuyện
Ai đành quý bước bước đi theo người sống đời an vui
Hỡi cô nhân ơi xin đừng gợi cười thêm xót xa
Em ơi ngày em cất bước ra đi lè quê xa xưa anh như con thiêu thân đánh chìm trong men rộn mượn khói thuốc vàng
Đừng bay để quên mỗi duyên đầu
Trốn lấp niềm đau trốn dài những thương sầu
Nhưng càng cố quên thì lại càng hiếm nhớ tình giấc đêm dài đau xót lại trao dâng
Có đáng không anh vì một kẻ phụ dông dài khờ chi rồi tự mình dài dùa thân xa
Anh buông tha cuộc đời bỏ mất cả tương lai nào biết đến ngày mai vì không còn tha thiết
Một kẻ xa đi một người mong đợi hai mạnh tình riêng lạc lối giữa dòng đời
Những ngày tháng yêu đương sai năm đã qua rồi
Anh cố nhặt cơm chắc chiếu từng kỷ niệm làm hành trang buồn cô độc giữa nhân gian
Em phụ tình anh bởi tính quá dội vàng
Người ta hẹn muôn những lời bước mong đường mơ
Một chút nhẹ lòng nào biết đâu giả thật
Chợt dẫn xa thì cay đắng phủ đời qua
Bởi bởi không duyên đợi nên tình đành thôi giỡn tàn
Lựa đuyên làm gì hổ lũy một đời
Còn thương còn nhớ lắm em ơi
Làm sao phai nhạc hẹn thề ngày xưa gợi trao
Mặn nồng biết bao ánh mắt nụ cười
Đưa anh vào mong mơ ngày trầu cao ta có nhau
Anh ơi giờ đây em chỉ là một cảnh qua nhạc phai hương sắc mười sông gió
Bao giống cuộc đời nhiều ngàn trai em có khác nào một thiếu phụ cô đơn mòn mùi trông
Ôm con thơ đêm lại từng đêm nước mắt lưng trông
Buồn tuổi khổ đau không một ai chia sơ
Em âm thầm chịu đựng một mình thôi
Cứ ngỡ người đi sẽ hạnh phúc an vui
Nhưng có ngờ đâu lại lỡ làng lầm đần
Có lẽ đây là áng bài của số phận
Đành thôi anh ta chấp nhận cho mình
Thoáng xa xa tiếng ai rô ơ ơ nào nụ
Người chờ ai mà thô đêm mắt biết quen cai
Má phai hồng thêm tay tê lòng lặng nhìn cô gái
Trách trách sao người nỡ nỡ tâm lừa dội
Dỡ dàng đời hồng giang
Thương cho đời con gái sang ngang
Bên nước mười hai biết bên nào trong độc mù
Đã quá rồi những đơn đau tuổi nhộn
Anh ơi đừng buồn đừng nhắc chuyện ngày xưa
Anh vẫn mong trời tành cơn mưa
Vẫn mong một ngày người quay trở lại
Đừng nhớ đừng thương đừng mong chờ chi cả
Đừng muộn phí thời gian đừng hy vọng làm gì
Bởi trái tim em đã chết từ lâu
Đâu còn thổn thức gì sợ giết thương ri mong
Vui lên đi anh tìm cho mình hạnh phúc
Đừng đánh mất cuộc đời vì mãi đợi chờ em