Nơi vực tối của thân phận
Em nhận rõ bất công tạo hoá
Và nhẫn nại cưu mang nỗi mặc cảm không lời
Từng ngày qua đá dày thêm lớp rêu không thể gì cọ rửa
Cỏ dại rũ buồn lưu trú đáy thung sâu
Nắng mê muội ngã vào hoa để lên hương sắc
Gió đa mang hôn lá biếc nhiệt cuồng
Trách chi người không nhận ra em ra em
Phía khuất chìm hồn đau ngọc nát a ha ...
Em lặng lẽ yêu
Để hồi sinh người đàn bà trong em bấy lâu yên ngủ
Thắp giấc mơ tìm kiếm chính mình em
Hát ru thầm một kiếp vùi quên
Hát ru thầm một kiếp vùi quên.