Buổi chiều đây nắng xuống phố gọi ly cà phê ở quán quen
Tình cờ trông thấy anh đang cùng bạn ở ngay bàn kế bên
Và cứ thế ngó anh từ xa,
ngại ngùng khi anh đi qua
Từ đâu nỗi nhớ vống trở nên thiết tha
Vài dòng tin nhắn muốn gửi đến anh
Sợ mà em nói liệu có quá nhanh
Thực sự em đang dân mắt vánh
Hình như thương rồi và
Chẳng biết làm sao để được cùng anh mà lát ca
Và kể từ đó đã biết nhớ thương
Bọc ra của ai mà hoà nhớ mong
Và nụ cười ấy đã khiến trái tim đều ngoài thao thức
Anh có biết không
Em đang ngọi ý sao không ngó lời
Tao cứ để em chờ mãi thôi
Anh hãy để con tim kia một lần được cắt lại
Chẳng phải là cố mà sao cảm em tim anh lại đứng hề
Đôi mắt lung linh kể cho anh bao trọng thái muốn ngưỡng tình
Điên đi một lúc lâu ơi,
như con gà mình sinh cơ hội thêm một hai ba
giây nữa chắc chuyện dập thời gian thích nhau
Đời anh nói lại anh nói tự chính không phải điều đâu Nếu
em cũng đồng ý thì cho anh tìm hiểu để mà yêu nhau anh
Nếu yêu em là một công viên anh chẳng cần phải tan ca
Hai giờ sáng mỗi em thấy đó em cũng sẽ chạy mang qua
Vài dòng tin nhắn muốn gửi đến anh
Sợ mà em nói liệu có quá nhanh
Em đang dần mất vánh hình như thương rồi và
Chẳng biết làm sao để đứng cùng anh mà lát ca
Và kể từ đó đã biết nhớ thương bóng gian của ai mà hoà nhớ mong
Và lúc ấy đã khiến trái tim đền ngoài theo thức anh có biết không
Em đồng ý sao không ngó lời sao cứ để em chờ mãi thôi
Anh hãy để con tim kia một lần được cất lời
Và kể từ đó đã biết nhớ thương bóng gian của ai mà hoà nhớ mong
Và lúc ấy đã khiến trái tim đền ngoài theo thức anh có biết không
Em đồng ý sao không ngó lời sao cứ để em chờ mãi thôi
Anh hãy để con tim kia một lần được cất lời