Đôi khi nhầm một chuyến xeLại đưa chúng ta về nơi muốn đếnNhưng em lại chẳng muốn quay vềVề nơi chúng ta dừng lạiAnh gom từng vẹt nắng cuối trờiĐể thấp sáng hy vọngRằng em sẽ trở vềĐau đáng sợChỉ là anh không biếtChờ đến bao giờKhi hoàng hôn nát thiêuTừng phết mong manhKhi giọng xe nỗi đuôi nhau trôi quaThật nhanhKhi bàn tay vốn thần quênQuên chẳng còn nơi đâyLà lúc nói nhớ ổn vềKhi tình yêu bỗng nhiên chẳng dành cho aiKhi lời hứa với em sao quên thật nhanhKhi nụ hôn đánh rơi từng nhịp yêu thươngLà lúc kết thúc thật rồiKỷ niệm có nhau một thờiLà lúc anh phải rắn rém từng ngày khóc emRồi sẽ xa xa Tại sao?Đôi khi nhầm một chuyến xeLại đưa chúng ta về nơi muốn đếnNhưng em lại chẳng muốn quay vềVề nơi chúng ta dừng lạiAnh gom từng vệt nắng cuối trờiĐể thấp sáng hy vọng rằng em sẽ trở vềGiờ đầy đau đắng giấcChỉ là anh không biếtChờ đến bao giờChỉ là anh không biếtChẳng dànhcho aiKhi tình yêu bóng nhìn trôi qua thật nhanhKhi đồng hồn đánh rơi từng nhịp yêu thươngLà lúc kết thúc thật rồiKỷ niệm gói nhau một thờLà lúc anh phải đoán rén từng ngày không đếnRồi sẽ, sẽ sao, saoĐôi khi nhầm một chuyến diễnLại đưa chúng ta về nơi muốn đếnNhưng em lại chẳng muốn quay vềChẳng muốn quay về,về nơi chúng ta dừng lạiAnh gom từng vẹt nắng cuối trờiĐể thấp sang hy vọng rằng em sẽ trở vềChờ đợi đâu đáng sợChỉ là anh không biết chờ đến bao giờNhìn nhằm một chuyến diễnLại đưa chúng ta về nơi muốn đánhNhưng em lỡ chẳng muốn quay vềVề nơi chúng ta dừng lạiAnh gom từng vệt nắng cuối trờiĐểthắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở về