Đâu ra đây, đâu ra đây Đâu ra đây, đâu ra đây Em đã không được nếm trải hạnh phúc ngày còn nhỏ Em đã từng khóc, đã từng đau Em đâu phải khúc cây ngọn cỏ Xin yêu em, xin thương em Đưa em đi qua bao nhiêu đêm Cho đi thôi đường đông đêm Xin bên em ngày đông đêm Em không tránh đốc, không có nghĩa em không tốt Những điều mà anh dốc, những ngày anh đi suốt canh thâu Em lên từng bước trượt dài, chân dừng trước mặt đầy nước Trái tim đầy rạy những chạy xước Cây đàn này đã không còn gãy lên những nốt nhạc hay như ngày trước Em ước thời gian ngưng động được Lo luôn lòng người không dùng thước Đứng trước khó khăn không chung bước Và em ước quên được bao nhiêu người từng biết Biết được điều gì là cần thiết Tự nhủ bản thân thôi đừng tiếc Em sẽ thôi khóc khi dừng tiệc Em thấy phố xa, đông người quá Vui cười bên kia đôi Em nhớ ánh mắt của người ta Nhưng giờ xa rồi Em không cần ai, không cho ai gần em thêm Trong căn phòng khi khi đêm về khuyết cho em bình yên Riêng em thôi, từng đêm trôi Cho đôi bàn tay, ôm lấy đôi bàn tay Tâm tư cuồng quay em như người say Đi theo làn máy bay về cuối bầu trời Bên trong lời ca này đã không còn hoa Đôi môi nàng ta đã không còn qua Lướt trên guitar ngăn ngã cao ca đầu đời Đêm nay em muốn được xả hơi Em muốn được khóc cho đả đời Nhạy theo nốt nhạc lạ lời Cơ thể em rả rời Và khi nói buồn đã vơi Nhìn lại thân thể này tả tơi Và ly rượu anh đã mời Nước mắt cũng đã rơi Em dần nhận ra Trước khi đã lưu mình Phải nên hiểu chỉnh đừng lưu lệ Tin người tình, cầu xin tình yêu Từng người khác, đừng lười nhét Đừng cười nhẹ Giờ thế nào Tìm người tử tế để thế vào Mọi tế bào trong em cũng đã thay đổi Từ tư duy đến phong cách Không còn tin vào tình yêu ở trong sách Anh biết em mơ mộc nhiều Em thích đừng lạc vào độc yêu Nên nghĩ nhiều hơn cho bản thân Đừng để điều vô nghĩa cạn chân Giữ mọi thứ thật dạng hơn Để cảm thấy thanh thản hơn Em thấy phố xá Đông người quá Vui cười bên kia rồi Em nhớ ánh mắt của người ta Nhưng giờ xa rồi Em không cần ai Không cho ai gần em thêm Trong căn phòng khi khi đêm về Khi cho em bình yên Riêng em thôi Từng đêm trôi Cho đôi bàn tay Ôm lấy đôi bàn tay Năm tư cuồng quay Em như người say Đi theo làn máy Bay về cuối bầu trời Bên trong lời ca này Đã không còn hoa Đôi môi nàng ta Đã không còn qua Lúc trên guitar Ngân nga cao ca đầu đời Thế giới em cần chi Nhưng hoài nghi Không đổi thay Biết trước em sẽ đâu Bên người sau Cứ thế em lặng im Trôn vùi đi Em mong muốn điều gì Rồi bình bình sẽ đến Nhẹ trao chiếc ôm Nhẹ hôn khóe môi Và đó có lẽ là Điều dịu kỳ Mà em muốn thấy Em nhìn phố xa Đông người qua Vui cười bên kia đôi Em nhớ ánh mắt Của người ta Nhưng giờ xa rồi Em không cần ai Không cho ai gần em thêm Trong khăn không khí Khi đêm về quý cho em Bình yên riêng em thôi Từng đêm trôi Cho đôi bàn tay Ôm lấy đôi bàn tay Năm tư cuồng quay Em như người say Đi theo làn máy Bay về cuối bầu trời Bên trong lời ca này Đã không còn hoa Đôi môi nàng ta Đã không còn qua Lúc trên guitar Ngân nga cao ca đầu đời Đâu rồi em Đâu rồi em Đâu rồi em