Giữa chờ đợi một mình tôi lãng lẽ, bước ngắm thầm giờ chẳng biết về đâu, phố đông người lòng vẫn thấy khoảnh khíu.Chiều mưa rơi hay giọt lề tối rơi, nửa cuộc đời chạy theo bao hư áo, đến bây giờ mới nhận lấy khổ đau.Thế nhân cười miệng đời bao che chánh, người thân ta cũng ngoánh mặt làm người.Đời bao cam bay, nhưng ta nào đâu có hay, cứ mịt mài chạy theo những cơn say, để rồi hôm nay thiên đường không...