Đơn phương yêu em đã từ bao lâuYêu thương tròn sâu chẳng thể lãng quênChỉ cần thấy em hé đôi môi cười hạnh phúcLúc ấy là tất cả với anhCon tim mong manh từng ngày yếu thếBất chấp lý trí chẳng giữ đúng saiMột ngày nếu như tuyết nơi bậc cực tan biếnLiệu rằng em sẽ ngoanh lại nơi aiChờ khi thế gian kia đau ngược em sẽ yêu anhChờ khi sông tan khi biên can em sẽ bước đếnChờ khi áng mây không còn trôi dẫu là xa xôi em vẫn gần kềĐến giữa đôi tay anh tình yêu chẳng mong manhChờ khi thế gian kia đào ngưa em về bên anhVà khi mỗi năm còn một mùa là mùa thương nhớChờ khi bóng tối không buông xuống giữa đêm lời hát sẽ thôi cô đơnAnh mãi mong một ngày ngày ta không cách xaCòn tim mong manh từng ngày yêu thếBất chấp lý trí chẳng sợ đúng saiTuyết nơi bậc cực tạm biếnLiệu rằng em sẽ quên lại nơi ấn nấuChờ khi thế gian kia đau ngưEm sẽ yêu anhChờ khi sóng tan khi biên canEm sẽ bước đếnChờ khi áng mây không còn trôiDẫu là xa xôi em vẫn gần kềĐến giết đôi tay anh tình yêu chẳng bóng mâyChờ khi thế gian kia đào ngượcem sẽ bên anhVà khi mỗi năm còn một mùa là mùa thương nhớChờ khi bóng tối không buông xuống giữa đêm lời hát sẽ khói cô đơnAnh mãi mong một ngày,ngày ta không cách xaAnh mãi mong một ngày,ngày ta không cách xa