Nói:
Nữ: Anh ơi, anh đi tìm ai, mà đầu hôm đến giờ cứ đi tới đi lui hoài vậy?
Nam: Tôi... a ha, tôi đi tìm cô Hương bán chiếu bông.
Nữ: Tội nghiệp, chỉ hông còn, hình như chị ấy đang chờ ai đó, mà người xưa không trở lại.
Nam: Trời ơi.... Hương ơi, anh...
Lý:
Nữ: Ơi thời gian chở nặng nhớ thương. Thương bóng quê mang đêm về lời thề năm xưa còn vương. Đôi chiếu bông trong tình ai mõi mòn.
Nam: Đêm càng khuya gió lạnh thắm sương, vương vấn chi cho tơ tình buộc ràng đôi ta cùng nhau. Cho xót xa đau sầu, tạo hóa , cơ cầu vì đâu.
Nữ: Thương bến sông ai chờ, ai trách ai hờn .. người đi.
Cổ:
Nam: Hương ơi, xưa anh hỏi: anh đi rồi chừng nào anh trở lại. Để em chọn lát chắc chân nhuộm màu thương nhớ dệt lần lần đôi chiếu bông chờ đợi... anh về.
Em cứ dệt đi rồi anh sẽ quay về. Ngắm chợ đêm em ngồi bán chiếu, bên ngọn đèn hột vịt gió chao nghiêng. Khách thương hồ neo đậu bến Định Nguyên, Chở đầy chiếu bồi hồi khi tấp bến, những ngọn đèn như ánh mắt người thương, cứ phập phồng cho lòng anh đầy nỗ nhớ...