Bài hát: Cho (Beat & Instrumental) - Sendoh
Là bao đêm anh mơ, luôn được bên em tay trong tay
Mà vì sao chẳng thể giữ được...ánh mắt này...đôi tay này...Em biết không con tim anh cũng biết đau...
Để khi yêu nhau ...rồi nhận lại chi
Màn đêm chắn lối em quay về...đắng cay hoài anh chẳng mong....vẫn hy vọng dù cho viễn vông
Nếu như nỗi đau mà anh vẫn mang trở thành thứ có giá trị
Thì anh sẽ không dằn vặt rồi cố nhắm mắt để nó qua đi
Và em cũng vậy ha, sẽ có được hạnh phúc mình muốn
Anh không cần phải tìm đủ mọi cách để chọn giữ lại cuộc tình buồn
Giữa cho và nhận, chỉ là khoảng cách rất mong manh
Khi sự đòi hỏi trở nên quá lớn đoạn dây nối sẽ không thành
Sự trong lành xung quanh anh dường như đang mất dần
Thay vào đó cảm giác khó thở mỗi khi đêm về...như thất thần
Anh bất cần...mặc kệ mọi thứ đang diễn ra
Hình ảnh em đang rất gần, khiến tâm trí anh như người điên và
Xin dành ra một phút hồi tưởng lại em ngày hôm qua
Đôi mắt đã từng rất long lanh, chỉ dành riêng anh cái ôm mà
Anh vẫn muốn nắm lấy tay em, nhưng em lại bước theo người khác
Rơi vào vị trí người bị bỏ rơi, yêu ai nữa với trái tim lười nhát
Giả vờ cười nhạt, có lẽ từ đầu cho là sai lầm
Vì tình cảm nhận lại thậm chí không bằng vết thương khó lành trong vài năm
Anh đã cho em thứ tình cảm vô hình anh biết là chưa đủ
Cho những tin nhắn cuộc gọi nhắc nhở mỗi khi em chưa ngủ
Cho em sự quan tâm đến từ một thằng vụng về...hậu đậu
Cho em vô tư giận dỗi trẻ con anh sẽ chịu đựng lời càu nhàu
Cho em những lời khuyên đúng đắng dù biết rằng khó thực hiện
Cho nhiều câu hỏi vì lo sợ mất em, đôi lúc thấy cực phiền
Cho em những món quà tinh thần không có giá trị vật chất
Nhưng liệu rằng em thật sự hiểu được đó chính là những gì chân thật nhất
Anh đã từng nghĩ rằng em đặt biệt, không hề giống những "làn mây"
Neo lại mãi mãi che nơi anh, chẳng cuốn theo gió vội vàng bay
Cho anh bóng mát, xoa dịu hết, những thứ đời bắt phải vượt qua
Động lực từ lời đặt cược mà, từng hứa cố gắng không trượt ngã
Hễ mỗi lần vui một chút...lại chẳng kéo dài được bao lâu
Dễ tự thắt mình vào cột gút...nơi trái tim, lí trí....giao nhau
Em cho anh biết đếm thời gian chờ đợi trong nỗi đau
Để chiếc phone và ánh mắt này, chưa khi nào tách khỏi nhau
Cho anh cảm giác rùng mình với cơn sốt mang tên là nhớ
Ghen tuông vì, trong tình yêu...anh là thằng gà mờ
Nhưng bận lòng á...cũng có cái lí của nó
Những thứ anh làm liệu rằng không bằng cái "ví của nó"
Không!...Có lẽ chỉ là tưởng tượng...sang một viễn cảnh khác
Ném bừa mình vào nguyên nhân nào đó...cho vơi bớt lạnh nhạt
Nếu trong mắt em, mảnh ghép kỷ niệm chẳng còn được một phần trăm
Điều chắc chắn là em đã giết chết con tim anh không cần đâm
Vẫn biết là khuất mắc, khắc rõ từ tờ bạc
Nhưng yêu còn chẳng tiếc, thiết nghĩ chi cho chữ ngờ?
Khác với lúc trước...từ lâu chẳng còn cuộc hẹn nào
Nhưng anh vẫn dáo dác nhìn đồng hồ như một thói quen...nghẹn ngào
Và có một chút gì đó...như vừa rơi khẽ chạm môi
Chỉ là một phút cảm xúc nhất thời khó chìu bỗng...ghé tạm thôi
Anh sẽ để mắt khô hơn không để nỗi đau tăng lố trớn
Vì em chẳng cho anh sự thủy chung giống như người bạn tên là "cô đơn"
Và bao đêm anh mơ, luôn được bên em tay trong tay
Mà vì sao chẳng thể giữ được...ánh mắt này...đôi tay này...Em biết không con tim anh cũng biết đau...
Để khi yêu nhau ...nhận lại được chi
Màn đêm chắn lối em quay về...đắng cay hoài anh chẳng mong....vẫn hy vọng dù cho viễn vông